Một thoáng thôi - là mãi mãi
Đâu cứ gì cầm sắt trăm năm
Cuộc phu thê như chuyến “phượt”mịt mù
Hai chữ nợ duyên không khéo lại “cầm tù”
Một lần thôi - là trọn vẹn
Làm gì có thủy - có chung
Điều cam kết bày ra trước Chúa
Chuyện hợp tan thì thầm qua ô cửa tò vò (*)
Một nửa cuộc tình - cấu thành dang dở
Đắng cay tra khảo suốt phận người
Câu thề thốt tan tành mây khói
Đã chắc gì hội ngộ kiếp sau
Một nửa đời người
một nửa ăn năn
một nửa ân tình hoang phế
một chút ấm lòng khi ánh chiều buông …
(Saigon,19/4/2023)
(*) Ô cửa nhỏ phòng xưng tội nhà Chúa