Hạ muộn
Lung linh nắng đong mùa thương nhớ
Cây phượng già nở muộn rưng rưng
Hoa từng cánh dịu dàng bung mở
Gói tiếng ve mùa cũ ngập ngừng
Liếng thoáng đôi chim sâu lích chích
Nhảy vô tư dưới tán lá xanh
Chợt cơn gió lạc mùa thổi nghịch
Bung biên bay chùm phượng đầu cành
Có cô bé ngượng ngùng lén ngắm
Cánh hoa rơi, một chút đắn đo
Trong bóng nắng buông chiều gạ gẫm
Âm thầm trôi, qua một hẹn hò
Vạt mây trắng giăng như dấu hỏi
Giữa trời xanh, lồng lộng tầm nhìn
Một tiếng vọng ngang đời níu gọi
Cánh phượng hồng, cháy đỏ hương trinh
Đôi mắt biếc buồn so vô cớ
Đưa cái nhìn rớt xuống thinh không
Quay ngoắt lại, xen chừng mắc cở
Khi anh nhìn, nắng chảy mênh mông…
Hà Nội - mùa hoa tháng sáu
Góc phố em, nhỏ là rất nhỏ
Lấm lem trong khuya sớm tảo tần
Sau khúc quanh, nhà em ở đó
Cây Lộc vừng, hoa rụng đầy sân
*
Tháng sáu Hà Nội còn bức bối
Nắng ong ong rót ngập lối đi
Lá chớm vàng, ngập ngừng cứu rỗi
Một mùa sen khoe sắc đương thì
*
Hoa trái chợt trở mình thức dậy
Bóng em lặng lẽ, gánh mùa đi
Trên khẩu trang, mắt tròn đen láy
Nghe tiếng rao mời gọi điều gì?
*
Chầm chậm bước, lắng trong phố cổ
Phượng cuối mùa trút cả sắc hoa
Tím biếc bằng lăng, màu cổ độ
Bong vỡ ngày, trưa nắng nhạt nhòa
*
Rưng rức cánh hoa muồng hoàng yến
Mong manh rơi, e ấp cong quăn
Hương cốm mới xanh hồn quê kiểng
Gánh hàng rong, nhẹ bẫng nhọc nhằn...
Bên đèo Đại Ninh
Ngang lưng đèo, trống hoắc huơ
Chói chang nắng chảy bên bờ lau thưa
Còn không xóm cũ người xưa
Ngẩn ngơ quanh quẩn đoán bừa đâu đây
Bóng chiều sắp cạn chân ngày
Mà anh là khách vãng lai qua đèo ...
Bắc Bình, Bình Thuận