tình yêu thời thượng
đi qua trong đời
mấy lần nổi trôi
để nhớ . để mơ
để buồn . để khóc
chẳng còn lại chi
tất cả là mộng huyễn
bay lượn giữa trời không
tình yêu bỏ cuộc chơi
chẳng còn lại chi
cát bụi !
‘hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi’*
một đời ngây dại một thời lông ngông
trong bóng mờ dĩ vãng khi đã yêu
tôi . theo trăng về cội
em . giáo điều tình ca
tôi và em ngắm nhìn những sắc màu ân ái
là kỷ vật là huyền thoại của tình yêu
bay vào cõi vô tận sát-na em có biết ?
ngày yêu dài từng dải vàng son
ngồi ôm mộng tưởng dật dờ
để cho mai mốt ơ hờ lẫn nhau
những mảng màu pha chế dở dang
điểm huyệt những phút giây tê điếng con tim
phóng nhanh vào hư vô cát bụi
những chùm hôn ngày đó
không sắc không màu không thấy
linh hồn dự cảm cho thêm nhiệm mầu
những chùm hôn đụng vào nhau trong đêm
vô ảnh cuối đường trần chưa bao giờ nếm tới
vị đắng ngậm ở đầu môi chờ những gì bất chợt
đêm . dấy động rung rinh khắp tứ chi
dây thần kinh căng thẳng trong trí nhớ rờn rợn
hư hao . hụt hẩng . co cúm với nỗi hoảng hốt
nút âm thanh pha loãng tâm hồn
tôi . gọi thầm tên em cho đở nhớ
mốc meo theo gió trên con đường đã gặp một thuở nào
xé toạc mầm đêm lên cánh tay khô mùa lá rụng màng thu
em . biến mình vào trừu tượng cho mắt môi xanh màu nhớ
tôi tình yêu tân hình thức phá lẩu . em rước nguyệt về trăng
đôi khi cần sự giẫy dụa vô cớ . cho vừa ý nhau
đôi khi cần thỏa mãn để nhận ra . xuân tàn hoa rụng
là điều cần thiết cho những gì chụp được một lần rồi thôi
trải nghiệm một thời . trải nghiệm một đời
trong tận cùng sa mạc hoang vu
cát bụi thổi tung trời qúa độ
và . được trở về với hạnh ngộ bao la
sự thật giấu đi những gì trắng trợn chưa nói đến trong yêu
chúng ta là tượng đá buồn một đời hứng chịu úa lá tàn cơn
nỗi trầm cảm đe dọa từng ngày không thể tiếp tục nằm yên
cho mắt môi xả hơi để tìm thấy mặt trời trong rừng gió thổi
chiều nghiêng theo bóng xế tà
bên kia bờ đã khép ./.
(ca.ab.yyc . đầu tháng 6/2023)
*lời nhạc của Trịnh Công Sơn
TRANH VẼ: “Vợ của Thi sĩ / Poet’s wife. Khổ 15” x 122” Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed. Vcl# 152016