ở một vùng rất nhiều bơ vơ
không có ai che nón bài thơ
không có áo dài đi qua phố
không có trăng rơi dưới đáy hồ
ở một vùng ít gió đầy mây
cho tóc em buông dài hững hờ
cho vàng lá rụng sầu lên áo
cho môi thoa thít hoài giấc mơ
ở một vùng sương ít long lanh
cho mắt em tan trong biển tình
cho răng đụng nhẹ làm chảy máu
cho ruột gan mềm thở loay hoay
ở một vùng ít lá nhiều cành
cho bàn tay vuốt nhẹ trời xanh
cho má em gầy thêm chút nữa
để khỏi mắt anh nổ tan tành
ở một vùng ít chào hỏi thưa
không ai liếc xéo với liếc đưa
dù có đi trưa hay về tối
chỉ ánh trăng thề sẽ đón đưa
ở một vùng không có bến đò
để dòng sông đợi chờ âu lo
để em miệt mài trôi theo gió
cho sông chứng kiến phút hẹn hò
ở một vùng đêm sáng như ngày
mà em xa tít tận trời mây
đêm như lạnh xuống vài ba độ
làm khép đôi môi đã guột gầy
ở một vùng xe chạy như bay
tìm em như thể tìm chim bay
anh đi xe buýt làm sao đuổi
kịp thấy em bay chóng mặt mày.
18.2.2020