Xin cám ơn thời gian
Về những ánh sương loang trên tóc bạc
Những nếp nhăn còn lắng đọng nụ cười
Những vết răn, kẽ nứt trên làn môi
Và cả những đường gân trên bàn tay già cỗi
Giọng pha lê giờ đã thành đá sỏi
Gót chân son khô nẻ tự lâu rồi
Mắt xanh xưa giờ khói nhạt lưng trời
Ta cũng xin cám ơn vì tất cả
Thời gian đã dìu ta qua năm tháng
Xoa dịu nỗi đau đời trĩu nặng hai vai
Ta yêu thương từng nét thô thiển của hình hài
Những trầy xước hư hao để có ta hiện tại
Ta trân trọng những tàn phai, héo úa
Đã hằn sâu trên nếp trán già nua
Trên lưng cong và chân bước ngập ngừng
Xa thăm thẳm một đôi lần ngoảnh lại
Để ta biết thế nào là mãi mãi
Khi đợi chờ và khi cố lãng quên
Cuộc lữ hành khởi nguyên từ tiếng khóc
Ta đã nương nhờ đôi cánh của thời gian
Thuở xuân tươi hay trong buổi thu vàng
Bất kể lúc ta sang hèn, vinh nhục
Thời gian mở ra những khung trời hy vọng
Khỏa lấp u sầu cho ta được nguôi quên
Thấy quanh đời còn đôi chốn bình yên
Được an trú trong trái tim độ lượng
Xin cám ơn thời gian
Đã cùng ta già đi từng khoảnh khắc
Trong hành trình lặng lẽ của trăm năm
Cho đến khi ta nghiêng xuống chỗ nằm
Thời gian của riêng ta cũng âm thầm dừng lại
Quá khứ, tương lai và hiện tại
Một lần thôi như giấc mộng thoảng qua
Thời gian trôi và cát bụi xóa nhòa
Làm mới lại trong ta một linh hồn cô độc
...
Cũng chỉ để lang thang giữa trần gian huyễn mộng
Thêm một ngày một chút nắng vàng trong
(Tặng những người bạn "trường sinh bất lão" của tôi)