CHẮC BÊN NHÀ
HOA BƯỞI LẠI ĐƠM BÔNG
đêm lặng xuống những màu trăng đã chết
hồn anh treo trong ráng đỏ năm xưa
nghe xa xôi như từ lần gặp mặt
cả cuộc đời vẫn sáng nắng chiều mưa
anh về muộn hiên nhà đêm mưa giọt
cửa nhà em chừ đóng kín không ngờ
ai qua đó nghe điêu buồn lỗi nhịp
những khung trời những thương nhớ bâng quơ
rồi sau đó tháng ngày anh đi biệt
chắc bên nhà hoa bưởi lại đơm bông
tháng giêng mưa giọt hồn anh rét
một nỗi lòng chao con nước trôi sông
thương và nhớ trời ơi đau đứt ruột
anh ra đi mẹ dặn cũng quên rồi
em gánh thêm nỗi buồn ra chợ bán
để muôn đời hoang dại với trăng suông.
1989
KHÔNG GẶP NỮA
không gặp nữa từng sớm chiều qua vội
tháng năm dài cơn mộng cũ trôi đi
từng ngõ ngách đã vờn sông núi lại
con đường về hoài vọng cũng lâm ly
bóng mẹ đổ đường ghềnh bên xóm chợ
hai chân nghèo níu vai nặng qua truông
sông với nước cùng đời người trôi mãi
bóng mẹ gầy níu vũ trụ qua mương
không gặp nữa mà cần chi gặp nữa
một mối tình đã hẹn biển thề non
cứ như thế để đau thương cho trọn
rồi ra về cùng mặt đất héo hon
cứ như thế nhìn mưa bay gió bão
một cuộc đời lỗi đạo với trầm luân
lạy mẹ già sớm chiều ra ngõ đợi
cùng với tình xin lỗi một thanh xuân.
1994