nhớ anh B. (1937-1991)
bò rống
tôi rống
là tiếng thét giữa trời không
nó phát từ tâm vô lượng
không tha oán
không thương mong
tiếng kêu từ đáy vực của một chiều
mây trắng bay
tôi . hóa thân từ độ
trăng mới mọc
em . cánh hoa bẻ gió
của mái ngói cong cong
holy cow !*
một thời giấy trắng mực xanh
trên cánh đồng hoang vu ngược gió
dòng sông là nhân chứng của những
lá vàng thu rơi trong mắt biếc
trước mặt tôi một cuộc đời đầy mộng mị
tôi . nhìn tôi trong vách là chân dung lập thể
một cái tôi ngu xuẩn
một trái tim lăng nhăng
một thân thể què quặt
một linh hồn nhầy nhụa
và . một cái mơ hiu hiu nắng vàng thiu
với bao nhiêu hỗn mang thuồng luồng
vây quanh cuộc đời có có không không
tất cả ẩn náu trong bóng mờ hoang dại
lập lờ khép mở những gì chưa nói tới
tôi . nhập thế giữa người với ngợm
giữa chiều ngang chiều dọc trườn mình
em . con chim én mùa xuân không báo hiệu
vỗ lên đó màu xanh của biển màu nâu của đất
và một hoảng hốt bất ngờ dưới bàn tay nõn
đêm nghe tiếng bập bùng của lửa
ngày nghe mưa nhỏ giọt từng hồi
những lằng nhằng vẽ bậy đời ta
một hố thẳm tội lỗi
xin điếu thuốc ân huệ
làm hành trang ra đi
về nơi không bóng hình
ở đó đang sở hữu một bình minh trừu tượng
cho mưa lất phất bay làm dấu hiệu của tình yêu
lững thững trôi vào nơi không bờ bến chỉ nghe vọng lại
holy cow ! một bàng hoàng vô cớ nhưng có thực
tôi . khép mình trong bàng bạc sương khói đầu thu
gió thổi tốc vào sa mạc haong vu với cuộn cỏ khô lăn tròn
những cọng thở nhỏ nhoi trôi là đà vào dòng sông trí nhớ . tôi
‘trầm lắng của nước mà gió là kẻ phiến động làm chao đảo
tuyết trắng đầu non mà tưởng núi già quá độ trời ơi’** . tôi
thiếp đi dưới tàn cơn vô vọng với giọt thở cuối cùng ./.
(ca.ab.yyc. 10/6/2023)
*holy cow: vô nghĩa là tiếng ta thán giữa ngỡ ngàng, bất chợt
** Dựa ý thơ của vô danh thị: ‘Bản thủy vô ba tự phong xây diện / Nguyên sơn bất lão vị tuyết bạch đầu’