LỜI THƯƠNG GỞI HUẾ
Ai di trú qua một miền đất khác
Để Huế buồn man mác một trời thương
Mỗi nắng mưa xứ Huế cũng đoạn trường
Mùa lụt bão Huế trần ai nỗi khổ
Mùa đông Huế lạnh về chiều mưa đổ
Buốt làn da khi mỗi đợt gió lùa
Rứa mà rồi thương nhớ vẫn chưa bưa
Nỗi da diết thấm đẫm mùa mưa rét
Ta thử chọn một nơi nào khác Huế
Ở xứ người, đủ tráng lệ văn minh
Nhưng nơi đâu non nước có hữu tình?
Như xứ Huế của mình thương đến rứa!
Rất có thể Huế không bằng nơi khác
Sự phồn hoa đô hội của thị thành
Nhưng có điều dẫu đi cả năm châu
Có những thứ không tìm đâu như Huế!
Vẫn biết Huế chỉ là vùng đất mới
Bảy trăm năm...so với "bốn nghìn năm"
Cả tinh hoa tứ xứ hội tụ về
Làm nên Huế của Kinh Kỳ một thuở
Những món Huế nếu làm từ xứ khác
Thiếu căn cơ mùi vị nước sông Hương
Là món Huế sẽ không còn nguyên vẹn
Hương vị ẩm thực có thể cảm qua tim
Ăn món Huế với một tinh thần Huế
Không đâu bằng xứ sở của "mười thương"!
Dẫu sa chân lạc bước đến mười phương
Chắc hẳn bạn cả đời không quên Huế
Mỗi bước đi cũng ngậm ngùi quyến luyến
Thuở sách đèn, cánh phượng với mùa thi
Bóng dáng ai áo trắng buổi tan trường
Sẽ vương vấn nặng lòng khi cất bước
Nhất là khi xuân đã về, tết đến
Nỗi quặn lòng thương nhớ Huế nhân lên
Biết chia xa do binh biến đổi dời
Hay phận gái theo chồng mới phải đành xa Huế
Rất có thể vì muôn ngàn lý lẽ
Huế không bằng nơi khác của giàu sang
Nhưng ai đi xa mà không khỏi mênh mang
Nỗi đau đáu xốn xang về Cố Quận.
Novena, Singapore ngày 5/01/2020
HUẾ BÂY CHỪ VẪN RỨA
Huế bây chừ vẫn rứa
Trầm mặc bóng thời gian
Chiều hạ nắng chói chang
Phượng vào mùa sắc đỏ
Mộc miên ùa theo gió
Níu chân khách tao nhân
Người có nhớ mùa xuân
Của rất nhiều năm trước?
Chiều bên cầu Gia Hội
Bóng ai về Đông Ba
Lời thưa dạ thiết tha
Nghiêng nghiêng bên vành nón
Buổi tan trường ai đón
Nàng áo tím về mô?
Giai nhân của Huế Đô
Bâng khuâng hồn lãng tử
Thương một người lữ thứ
Mãi vẫn không lấy chồng
Xuân, Hạ…đến Thu, Đông
Đợi chờ người viễn xứ.
Sài Gòn ngày 26/5/2020
NHỚ HUẾ!
Sống ở Huế cũng thấy lòng nhớ Huế
Huống chi người xa vạn dặm sơn khê
Gót lãng du chưa có dịp trở về
Chốn phong trần …vẫn mưu sinh mải miết
Huế vì sao cứ để lại nhiều tha thiết
Ai ở, ai đi…cũng thương lạ rứa tề
Có chi mô nà... Huế cũng rứa mà thôi!
Những phố phường, vườn cây…nơi mô mà chẳng có?
Hay tại vì Hoàng Cung mấy trăm năm trầm mặc
Dáng vẻ ôm nhiều mưa nắng của thời gian
Lớp rêu phong cất dấu những thăng trầm
Để lưu giữ chốn kinh kỳ một thuở
Huế- Một trời thương cho kẻ đi, người ở
Nắng hạ về gay gắt những chói chang
Mưa dầm dề…mùa đông lạnh căm căm
Và bão lũ năm đôi lần...ghé đến
Rứa mà rồi, cứ thương và cứ mến
Đến rồi đi, đau đáu những giọt buồn
Có nơi nào như Huế rứa không anh?
Hay tại em nhiễm lá bùa của Huế?
Sài Gòn, ngày 12/8/2020
Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải