Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.192
123.207.999
 
Cô Tô và những ngày gió mưa
Giang Hiền Sơn

                                   

Từ cảng Quốc tế Ao Tiên của huyện Vân Đồn, chuyến tàu cao tốc Quang Minh vượt sóng đưa chúng tôi cập cảng Cô Tô để đến với hòn đảo thơ mộng ở nơi tiền tiêu của đất nước trên Vịnh Bắc Bộ trong những ngày mưa gió đã để lại một ấn tượng khó quên. Phải nói, trong suốt đầu hè, miền Bắc trong cơn khát mưa, điện thiếu phải cắt luân phiên khắp nơi, nước của nhiều hồ thủy điện xuống dưới mực nước chết nên những trận mưa ở nhiều nơi của Bắc Bộ, Trung Bộ trong suốt mấy ngày gần cuối tháng sáu quả thực quý như vàng. Tuy nhiên, cái tiết trời ấy trên vùng biển Đông Bắc lại không được thuận lợi lắm cho việc du lịch, ngắm cảnh, trải nghiệm ở những nơi đầu sóng ngọn gió của biển đảo xa xôi. Tưởng rằng là vậy nhưng lại không phải thế. Nói đúng hơn, chuyến đi không được suôn sẻ như mong muốn bởi thời tiết không chiều theo lòng người. Tuy vậy, cái điều không mong muốn ấy lại giúp cho chúng tôi thấy được một vẻ đẹp khác của hòn đảo còn chứa đựng bao nét hoang sơ, kỳ vĩ của tạo hóa ấy. Đó là vẻ đẹp tinh khôi của Cô Tô trong những ngày mưa gió.

 

Gì bằng đến được Cô Tô trong những ngày nắng đẹp. Khi trời trong biển lặng, hành trình ra đảo Cô Tô dù từ cảng Ao Tiến hay cảng Cái Rồng chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm và thưởng thức cái vẻ đẹp có một không hai của vùng biển đảo trên đất mỏ Quảng Ninh. Chẳng thế mà thế giới lại công nhận vùng biển đảo ở cái chỗ lõm vào trên vịnh Bắc Bộ ấy là một trong bảy kỳ quan của thế giới, được tổ chức UNESCO công nhân là di sản thiên nhiên của nhân loại. Chẳng phải kể, nếu ai đã từng được du ngoạn lênh đênh trên biển biếc trong những ngày đẹp trời ở vùng biển Đông Bắc, đi qua Hạ Long và Bái Tử Long thì hẳn sẽ dễ dàng nhận ra mây trời non nước của Bái Tử Long cũng chẳng hề kém cạnh người anh em song sinh của mình là Vịnh Hạ Long. Nếu ví hai vịnh ấy như hai nàng thiếu nữ thì vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long có thể tựa như hai nàng “tố nga” của nhà viên ngoại họ Vương “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”. Vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long tựa như một cô gái đẹp rực rỡ, nồng nàn, có dư sức mê hoặc người xem còn vẻ đẹp của Vịnh Bái Tử Long giống như một thiếu nữ còn rất tinh khôi, dịu dàng và cũng đầy sức quyến rũ lòng người trên biển biếc.

 

Hành trình ra đảo Cô Tô, dù chưa phải là tất cả của Vịnh Bái Tử Long nhưng con đường vượt sóng ngót trăm cây số trên biển với hàng trăm trái núi và đảo đá nhấp nhô giữa sóng biếc, trong muôn hình vạn trạng được bày đặt giống như những trận đồ bát quái trên mặt biển ấy cũng đủ khiến người qua thích thú, sung sướng; làm cho người xem như thể đang được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp bất tận của biển khơi trong trí tưởng tượng với những dải núi khi thì cô đơn trên biển lúc lại liên thủ chạy dài như bức trường thành với đủ dáng hình như thể rồng chầu voi phục …  Chúng tôi ra đảo trong cái tâm thế ấy. Tất cả mọi người cứ thế mà mê mải và ngắm nhìn những cảnh kỳ thú của tạo hóa đang bày ra trên mặt biển. Cảnh vật hùng vĩ và thơ mộng ấy hiện ra trước mắt mà ai nấy cứ lâng lâng, ngỡ như mình đang được chiêm ngưỡng một bức tranh thủy mặc khổng lồ của tạo hóa trong giấc chiêm bao, giữa mênh mông biển trời thơ mộng một cách vô cùng thú vị. Những chân núi bị nước biển ngàn năm xâm thực bởi hàng vạn, hàng tỷ con sóng đêm ngày vồ vập tạo thành những ngấn những vỉa như thể lưu khắc dấu thời gian; hàng mảng vách đá xám đen, rêu phủ do hàng trăm, hàng triệu cơn mưa thấm nước lưu dấu thời gian bao năm tháng dãi dầu. Những sắc màu ấy được hòa trong một màu xanh mướt của cây lá trên núi; của nước biển màu lam biếc; cũng có khi của cả khí trời thiên thanh giữa bao la trùng khơi, muôn dặm sóng xô. Và cùng với những trái núi muôn hình vạn trạng ấy còn có những bãi cát khi thì vàng giòn lúc thì trắng mịn trải dài mênh mông mặc cho muôn ngàn con sóng ngày đêm xô bờ lúc thì dữ dội khi lại dịu êm. Biển đảo của vùng biên viễn Đông Bắc hùng vĩ và thơ mộng như vậy bảo sao chẳng đốn tim người? Bảo sao bao người cứ bị dẫn dụ, quyến rũ làm cho mê mẩn?

 

Cô Tô chồi lên trên mặt biển xanh mênh mông, nằm trong hỏm lõm của vùng biển Đông Bắc, nhìn trên bản đồ trông giống một chiếc ủng mà phần đầu của chiếc ủng ấy là hai bãi tắm đẹp tuyệt vời: Bắc Vàn và Vàn Chảy; hai bên thân ủng là bãi tắm Tình Yêu (dọc thân trước của chiếc ủng) và bãi tắm Hồng Vàn (dọc theo thân sau của chiếc ủng), phần đế ủng là vùng bờ biển chạy dọc theo bãi đá Móng Rồng. Những ngày mưa gió, bức tranh thủy mặc của Cô Tô không tĩnh lặng mà rất sống động. Ngay từ ngoài khơi xa, trên hải trình tiến vào bến cảng, những trận gió Nam ồ ạt thổi làm cho mặt biển không còn dịu êm để cho con tàu du dương cập bến với hàng trăm ngàn con sóng biếc xanh lăn tăn làm xao động mà thay vào đó là những con sóng bạc đầu khiến cho con tàu bị chòng chành, giật lắc rất mạnh, chồm lên rồi lại ngụp xuống khiến bao người phải nếm mùi say sóng mà say sóng tàu còn khổ hơn say ô tô, người say mệt lử, mặt xanh tái dại, thậm chí nôn thốc nôn tháo.

 

Mưa trên đảo Cô Tô cũng cứ thất thường, có khi mưa đấy rồi lại hửng ngay, trong một buổi chiều thôi mà cứ mưa, nắng luân phiên đến mấy bận. Nhưng ban đêm, khi trời sang canh ba, mưa trút nước xối xả, gió từ ngoài khơi thổi vào, rít lên từng trận liên hồi. Gió chạy trên mái tôn, ghé vào bên cửa sổ như muốn giật tung cánh gỗ để xông vào phòng mà lục lọi, khua khoắng mọi vật. Cửa phòng đã được chốt chặt, gió không vào được nên gầm lên một cách hậm hực và như thể còn tung chân lên đạp vài ba cái ầm ầm vào thân cửa rồi phóng ào lên sân thượng xô dạt những mắc phơi về phía cuối chân tường, hất văng những áo quần tung tóe ra khắp mọi phía. Quậy phá chán trong khu dân cư, gió xông ra hàng phi lao chạy dài bên bờ biển làm cành cây nghiêng ngả, uốn cong, phiêu dạt về một phía. Không gặp người cản đường, được thể gió lại gầm réo ầm vang lên cho thỏa thích và còn như muốn quật đổ những lão cây gân guốc, sần sùi và chi chít u cục. Rặng phi lao hàng ngàn cây dọc bên bãi biển ướt lướt thướt bởi mưa tuôn xối xả và bị gió đánh cho ngả nghiêng, đôi khi còn bị bốc cát vung lên mù mịt, khó chịu nhưng dường như đã bắt bài được gió nên vẫn tỏ ra rất bình thản. Các lão phi lao cứ lựa từng miếng đòn để tránh gió và nỗ lực ngăn cản cơn thịnh nộ khiến gió càng cuồng điên quần đảo. Nhưng sức gió dường như cũng có hạn, vần vũ mấy giờ liền nên cũng bị mệt nhoài. Khi mưa giảm dần và gió cũng ngừng quậy phá theo. Khi trời gần sáng, mưa gió bỗng dưng tạnh hẳn để lại cho Cô Tô một màu xanh mướt trên những hàng cây còn mọng hơi nước, khiến cho tiết trời mùa hạ ở nơi đây trở nên nhẹ nhàng và rất đễ chịu.

 

Mưa gió trên đảo Cô Tô là vậy. Nếu ra đảo gặp những hôm tiết trời không thuận lòng người như thế thì cũng chẳng lấy làm phiền lòng làm chi cho mệt. Đôi khi ta cứ lặng im để mà cảm nhận và trải nghiệm cái tiết trời đỏng đảnh trên đảo. Cô Tô không chỉ có nắng đẹp, trời trong và biển xanh màu ngọc bích. Cô Tô còn có cả mưa, gió cùng những bão giông. Và dường như đã trở thành quy luật. Sau mỗi trận gió mưa tơi bời thì trời lại sáng sủa hơn. Bầu trời Cô Tô lại trở lên trong trẻo, quang đãng và mát lành, dễ chịu hơn rất nhiều. Dường như những tia nắng hè làm chỉ làm cho cát vàng giòn hơn hay trắng mịn hơn thì những trận mưa giông, gió giật lại giúp đất trời lau sạch, cuốn băng các bụi bặm khiến cho cát vàng lại vàng hơn, trắng lại tinh hơn; những vách đá trên bãi Móng Rồng lại trở nên sáng sủa, mới mẻ, tinh khôi như vừa được tắm gội. Chẳng thế, sau những cơn mưa gió, bãi đá lại đông nghịt người xem. Những vỉa đá mát lạnh, sáng bóng với đủ sắc màu lại duyên dáng bên bờ biển dạt dào sóng vỗ làm duyên làm dáng cho biết bao người. Thế mới hay, những trầm tích đá trên đảo Cô Tô đâu phải chỉ là những nham thạch của núi lửa; những cát vàng, cát trắng trên các bãi biển trong xanh màu lam biếc đâu phải chỉ do những sóng xô, sóng đẩy mà còn là do những gió mưa gột rửa bao đời để lại.

 

Cô Tô vốn dĩ đã đẹp, một vẻ đẹp ban sơ của tạo hóa. Và sau mỗi lần trời làm gió mưa thì cái vẻ đẹp ấy của Cô Tô lại được tăng lên gấp bội bởi sự trong trẻo, tinh khôi đến lạ kỳ của tạo vật trên đảo. Cứ mỗi lần như thế dường như những con đường tình yêu với rặng phi lao già vi vu trong gió cùng hàng gạch đỏ chạy dài như không có tuổi lại trở nên đằm thắm và mộng mơ hơn biết bao lần; những bãi đá dù ở Móng Rồng hay Hồng Vàn, Vàn Chảy … cứ dập dềnh đêm ngày bên sóng biếc, mặc sức rì rào hát ca để mà mê hoặc, quyến rũ, vấn vương làm cho biết bao trái tim tưởng như đến quên lối về. Như thế, Cô Tô trong những ngày mưa đâu hẳn đã là đáng buồn. Hãy đến đó để đón gió nghe mưa cùng lắng lòng và cảm nhận bao nét nguyên sơ, trong sáng, dịu dàng như thửa hồng hoang của biển, của đá … hẳn ta sẽ thấy và yêu hơn hòn đảo tiền tiêu như chính yêu thương máu thịt của cơ thể mình.

 

      Cô Tô, ngày 25 tháng 6 năm 2023

 

 

Giang Hiền Sơn
Số lần đọc: 410
Ngày đăng: 04.07.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Giọng kể trong “ Về Huế ăn cơm” - Hoàng Thị Thu Thủy
Thương em mấy mùa hạ - Tiểu Lục Thần Phong
Hồn dâu bể - Tiểu Lục Thần Phong
Mồ hôi còn mặn tháng ngày - Phan Trang Hy
Tản mạn nghĩ về hai đầu đất nước - Nhiều Tác Giả
Chụp ảnh với hoa giấy - Nguyễn Phin
Mắt đá, mắt cỏ cây và mắt thức - Phan Trang Hy
Mùa nắng đến rồi, ra biển thôi! - Nguyễn Phin
Tản mạn về “Sĩ” và “Bệnh Sĩ” - Nguyễn Vĩnh Căn
Gió những mùa sau - Nguyễn Vĩnh Long