Ông còn nhớ lần đầu khi ông gặp cô là vào một buổi sáng đẹp trời. Năm đó ông đã ngoài ba mươi tuổi, còn cô thì dạy ở trường tiểu học này được khoảng vài năm. Gánh hát của ông vừa mới trở lại Cần Thơ sau chuyến lưu diễn ở miền trung và được ban văn hóa xã cho phép ở tạm trong các căn phòng tập thể dành cho giáo viên, hầu hết đã về quê nghỉ hè. Cả dãy phòng tập thể chỉ còn hai phòng có người ở là phòng của cô và của một cô giáo khác…
Ông còn nhớ dãy phòng tập thể vắng ngắt khi ông dọn đến. Đằng sau dãy phòng này là một khu vườn trồng cây ăn trái ngó xuống dòng sông, vào mùa hè cây lá um tùm xanh mướt. Các giáo viên ở khu nhà tập thể trồng các loại rau củ để cải thiện đời sống. Khi ông gặp cô lần đầu, cô đang từ dưới bờ sông đi lên, trên tay cầm một rổ rau còn tươi phơi phới. Gặp ông ở giữa lối đi, cô chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng trở về phòng với những bước chân đi nhanh như chạy.
Mùa hè năm sau gánh hát của ông lại về hát ở xã này và ông lại gặp mặt cô hàng ngày. Lúc này cô đã xem ông như người quen biết . Cô nhìn thẳng vào mắt ông khi nói chuyện và những câu chào hỏi của cô cũng bớt đi vẻ ngượng ngùng. Phòng của cô ở sát cạnh phòng ông và có lúc ông nhìn thấy cô đứng nép mình bên cửa để xem ông tập vở tuồng “Đêm Lạnh Chùa Hoang” với các bạn diễn …
“ Xin để cho tôi được bình yên với bến sông xưa, với mùa thu cũ, chắt chiu dòng nước, nhặt lá chiều hôm trong kỷ niệm sầu xưa tan vỡ tự bao giờ. Hãy nhìn nhau đi rồi xa cách trọn đời.Tình yêu ấy không còn lưu giữ được, bận bịu làm gì chỉ buồn bã thêm thôi. Bảo Xuyên ơi, em còn có quê hương Mông Cổ với cát vàng sa mạc hoang vu. Anh còn đồng cỏ Trung Nguyên yêu mến, chôn chặt muôn đời với bến nước phù sa…”
Kể từ khi trở thành kép chính của gánh hát, ông rất chăm chỉ luyện tập để thuộc lòng từng lời thoại trong các vỡ tuồng cũng như thuộc lòng các câu vọng cổ. Từ lâu cảm xúc của ông đã trở nên chai sạn, không còn nhạy bén với vai diễn như lúc mới vào nghề, nhưng đêm hôm đó ông thấy mình đã tìm lại được sự cảm xúc trong nghề nghiệp mà ông đã đánh mất từ lâu nhờ vào đôi mắt đen lay láy của cô gái ngoài khung cửa. Sau buổi tập, ông gặp cô trên hành lang của dãy phòng tập thể và cô đã mĩm cười với ông. Chỉ là một nụ cười, vậy mà sao ông cứ nhớ hoài suốt mấy mươi năm …!
*****
Dãy phòng tập thể nằm gần bên sông, nơi có những chiếc thuyền ngược xuôi qua lại. Cứ mỗi buổi chiều trước buổi diễn, ông thường ngồi bên cửa sổ nhìn ra sông. Dòng sông đục ngầu phù sa vẫn cuồn cuộn chảy, cuốn theo những đám lục bình xanh đen trôi dập dềnh trên sóng nước. Đám lục bình ấy thỉnh thoảng bị xé ra thành từng vạt nhỏ và dạt vào bờ khi có một chiếc thuyền máy chạy ngang qua…
Ông vẫn ngồi yên một chổ như hóa đá, mắt nhìn xuống bờ sông nơi có mảnh đất nhỏ trồng rau của các thầy cô trong trường. Ở đó có hai người đang cắt dây lang. Cô đang đứng cùng một người thanh niên cao lớn. Nhìn cử chỉ thân mật, ai cũng biết ngay hai người đang yêu nhau. Rồi ông nhìn thấy hai người đã cắt xong dây lang và chuẩn bị mang về nhà. Người thanh niên lãnh phần ôm rổ rau còn cô thì dựa vào tay anh mà bước những bước đi thật là duyên dáng. Ông thấy tim mình nhói đau như một kẻ bị phụ tình nhưng rồi lại bật cười vì cảm nhận được sự vô lý của mình… Đêm hôm đó, lần đầu tiên ông đã phải nhờ người nhắc tuồng trong buổi diễn .
Những ngày sau đó, ông được biết khá đầy đủ về người con trai kia. Cậu ta là lính biên phòng đóng quân ở đồn biên giới và đã quen cô năm ngoái trong một kỳ nghỉ phép. Hai người đang trong thời gian tìm hiểu và có ý định đến với nhau. Những người chung quanh đều nhận xét rằng hai người là một cặp xứng đôi và cậu ta sẽ là một người chồng tốt ngoại trừ bản tính nóng nảy và gia trưởng của cậu đã bộc lộ rất sớm kể từ khi cậu còn là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường…
Mùa hè năm đó là một mùa hè buồn nhất trong cuộc đời ông. Hơn ba mươi tuổi đầu chưa có lấy một mối tình vắt vai, cái sân khấu hằng đêm dành cho gánh hát cải lương chỉ rộng có vài mét vuông thôi mà đã trói buột cuộc đời ông hết ngày này sang ngày khác, không để ông có phút giây nào rảnh rỗi để tìm kiếm người trong mộng của riêng mình…
******
Đêm hôm trước bà bầu gánh hát đã chính thức thông báo cho toàn thể đào kép, nhân viên trong gánh hát rằng đây là đợt lưu diễn cuối cùng trước khi rã gánh. Những bộ phim video dài tập như Tây Du Ký, Tinh Võ Môn, Xóm Vắng, Dòng Sông Ly Biệt, các vở tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu đang được các đội chiếu video mang ra chiếu kinh doanh và đã đem lại một luồng gió mới cho đa số người dân vừa trải qua một thời kỳ bao cấp thiếu thốn thức ăn vật chất lẫn tinh thần, đồng thời cũng lấy đi số khán giả ít ỏi còn sót lại của những gánh hát rong … Những sân bóng, nhà thi đấu hay hội trường trong thôn xóm lần lượt biến thành phòng chiếu phim mỗi đêm chứa đến hàng trăm người, khán giả kéo nhau đi xem phim bất kể trời mưa to hay gió lớn…Những bộ phim cải lương do các diễn viên nổi tiếng như Diệp Lang, Bảo Quốc hay Bạch Tuyết cũng lấy đi vô số nước mắt của các khán giả miền tây sông nước, những người xưa nay xem cải lương như máu thịt của mình…
Ông ngồi một mình, cô đơn trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Từ lúc xế chiều bà con ở đây đã rủ nhau đi đến các tụ điểm chiếu video trên phố và gánh hát cải lương của ông đành phải kéo màn đi nghỉ sớm. Ông đưa mắt nhìn sang phòng bên kia qua ô cửa sổ, và ông nhìn thấy hình bóng của cô.
Vẫn là nét mặt thanh tú, mái tóc mềm mại xỏa nhẹ xuống hai bờ vai thon thả, nhưng hình như cô đang khóc. Ông đã nghe kể về sự trục trặc trong cuộc tình của cô và người yêu, nhưng tận mắt nhìn thấy cô đau khổ như thế làm lòng ông tan nát. Ông quyết định bước sang phòng cô và gõ cửa.
Cửa mở, cô mĩm cười mời ông vào phòng, ngồi ở chiếc bàn gỗ cô dùng để chấm bài hay soạn giáo án mỗi ngày và mang cho ông ly nước lọc. Cô ngồi xuống đối diện với ông, dáng điệu mềm mại và yếu đuối đến tội nghiệp. Ông lặng nhìn đôi mắt cô vẫn còn chút nước long lanh và muốn nói với cô thật nhiều điều. Ông muốn thổ lộ với cô mối tình mà ông đã giấu kín suốt hai năm qua. Ông muốn xin cô cho phép ông được yêu thương và chung thủy với cô cho đến trọn đời, ông muốn được là người săn sóc cho cô, bảo vệ cho cô, cùng chia vui sẽ buồn với cô cho đến khi răng long đầu bạc, nhưng sao chỉ vài câu thôi mà ông không thể thốt nên lời…Cảm xúc thái quá đã làm cho ông bất động và thay vì nói với cô những câu nói trên kia thì ông chỉ nói được những câu vô nghĩa…
******
Ông chủ quán cà phê ngừng câu chuyện đang kể và như để che dấu sự xúc động đang trào dâng trong lòng mình, ông khẻ ngậm điếu thuốc lên môi và rít một hơi dài. Tôi lắng nghe ông kể từ nãy đến giờ, lòng thầm ngưỡng mộ mối tình đầy tha thiết và chân thành của ông. Ngôi trường cũ nơi cô dạy học đã chuyển đến trung tâm thị trấn và ông đã bỏ tiền ra mua được mảnh đất trước đây từng là dãy nhà tập thể. Từ đó quán cà phê bề thế xinh đẹp này đã mọc lên. Từ trên quán cà phê này nhìn xuống, ta có thể thấy một con sông xinh đẹp và rộng lớn nằm cô đơn trong ánh nắng chiều tà, đánh dấu một mối tình đẹp và buồn của người chủ quán.
Tôi nói với ông chủ quán :
- Vậy là cô ấy đã nghỉ dạy và chuyển đi đến nơi nào không rõ, còn anh thì vẫn ngồi đây từng chiều để nhớ về cô ấy. Nhưng tôi quên hỏi anh cô ấy tên là gì nhỉ?
Ông chủ quán không trả lời câu hỏi của tôi, trái lại, ông lấy giọng rồi hát to một đoạn vọng cổ trong vở “Đêm lạnh chùa hoang”:
“ Xin để cho tôi được bình yên với bến sông xưa, với mùa thu cũ, chắt chiu dòng nước, nhặt lá chiều hôm trong kỷ niệm sầu xưa tan vỡ tự bao giờ. Hãy nhìn nhau đi rồi xa cách trọn đời.Tình yêu ấy không còn lưu giữ được, bận bịu làm gì chỉ buồn bã thêm thôi. Bảo Xuyên ơi, em còn có quê hương Mông Cổ với cát vàng sa mạc hoang vu. Anh còn đồng cỏ Trung Nguyên yêu mến, chôn chặt muôn đời với bến nước phù sa…”
Rồi ông lẩm bẩm những câu nói nho nhỏ như độc thoại nhưng tôi vẫn nghe rõ từng lời:
- Cô ấy tên là Bảo Xuyên. Tôi thật ngốc, phải chi đêm đó tôi chỉ cần hát cho cô ấy nghe đoạn vọng cổ này…