Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.196
123.208.869
 
Bóng đời xa lạ ( Phần 8)
Đỗ Nguyễn

 

                                         

 Tranh tự họa của Mạc cho mùa đông đầu tiên 1981 - Paris, Pháp.   

 

 

    Sự thể như đợt sóng thần hung hãn chồm lên, chụp xuống, chớp nhoáng khiến Mạc chưa kịp phân tích thêm mọi điều cũng như chưa thấu đáo nỗi buồn đau mà trong cơn choáng váng quay cuồng chỉ cảm nhận trên hết là niềm hổ thẹn với chính mình và mọi người chung quanh. Khi biết chuyện, họ nhìn và cư xử với Mạc đầy thông cảm, cả những lời an ủi, khuyến khích và họ càng nhìn anh với ánh mắt phán xét, ghét bỏ nhưng anh vẫn không hề quan tâm. Gia đình anh tuy ngạc nhiên nhưng không có ý kiến và vẫn cố duy trì mối quan hệ với Mạc một cách tương đối tốt đẹp.

    Rồi anh nhập vai dân chơi, làm cánh bướm vờn hoa, đảo qua lượn lại vui cười hồn nhiên với những phụ nữ trẻ quanh đó, có khi cao hứng bạo miệng buông lời tán tỉnh họ một cách sống sượng trơ trẽn ngay lúc Mạc có mặt. Anh náo loạn thiên cung, là vua một cõi như muốn nhắc nhở mọi người phải biết anh là ai.

    Chính con người anh đó sao? Nếu điều khó khổ nhất là phải là chính mình và phải có nhiều can đảm và nghị lực để gìn giữ nó. Anh là chính anh một cách quá đơn giản dễ dàng không cần cố gắng hay bởi anh không biết gì về mình thì mới có thể thản nhiên gây đau khổ cho người khác. Anh sẽ không bao giờ nhận ra mình khi gương mặt của anh đã hoàn toàn biến đổi. Quá hụt hẫng, bẽ bàng và tủi nhục, Mạc ngạc nhiên khi thấy mình dường như tê liệt thay vì đau đớn xót xa. Không nước mắt. Tiếng khóc đã nghẹn ngào chìm tắt. Có thể mọi điều quá mau chóng khiến ta không kịp nhận thức đó là gì, như trái bóng màu xanh hy vọng của đứa trẻ bung nổ vỡ toang, nó ngơ ngác chưa hiểu nguyên nhân cũng như không có kịp thái độ với điều vừa xảy đến.

    Không biết phải ứng xử thế nào, Mạc chỉ còn cách như phải có là làm ra vẻ thản nhiên để che đậy nỗi hổ thẹn bị xúc phạm tận cùng và điều này càng khiến anh nổi giận với cảm giác bị thách thức nhưng lòng tự trọng đã khiến Mạc giữ vững tinh thần, cố gắng sáng suốt để suy nghĩ, nhìn thấy điều phải làm.

    Rồi Mạc phát hiện mình không là người duy nhất mà anh ngược đãi : Anh bạn lâu năm cựu hải quân kia thân thiết, đã cùng vào sinh ra tử, từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình, giờ đây cũng chung số phận với Mạc, cũng bị anh quay lưng, cư xử lạnh nhạt như người không quen biết.

    Sau này, khi bình tĩnh và có thời gian, suy nghĩ thấu đáo, Mạc hiểu rằng một cách tâm lý, cơ bản là anh rất ái kỷ, không có sự bình yên trong tâm hồn nên phải tạo sự thỏa nguyện cho chính mình trên nền tảng và điều kiện cũng như tiêu chuẩn của riêng anh, trong đó có điều kiện mới là anh cần khước từ những người sâu tình nặng nghĩa nhất để có thể hoàn toàn nhẹ nhõm, để có cảm giác một mình hoàn thành sứ mệnh, đã không vì một động lực tình cảm nào thôi thúc mà có chương trình, hành động từ lý trí để thực hiện chuyến đi trong khi sự thật là anh đã lạm dụng mọi mối liên hệ tình cảm. Giờ đây, anh bội tình phản bạn, như kẻ hèn chối bỏ và trốn chạy mọi sự thật. Để có sự an toàn riêng cho bản thân, anh thu hồi lại tình cảm đã cho vay mượn để trút vào, đắp vào cho riêng mình mặc cho sự dối trá là nọc độc giết hại tâm hồn Mạc, hủy diệt ý nghĩa cao thượng tình chiến hữu và làm cho chính con người anh vô cùng thấp kém.

    Suốt đời anh sẽ có nhiều thù hơn bạn, nhiều người oán ghét là do cách cư xử như thế, cho dù thành công về mặt nào đó trong cuộc sống thực tế, anh chỉ đơn độc nhưng điều này không phiền hà gì cho anh. Thời gian tới đây, định cư ở thành phố Winnipeg, tiểu bang Manitoba ở Canada, anh sẽ vùng lên để thích ứng với cuộc sống mới cũng như thu phục được một số người mà anh tạm cho là Bạn, và anh không cần giữ liên lạc nữa với những người bạn đã cùng anh làm việc trong chuyến vượt biên.

 

    Bãi hoang đời Mạc bây giờ vắng ngắt tạnh không. Chưa biết phải bắt đầu lại hoặc tiếp tục như thế nào trong màn sương dày đặc. Một khởi điểm mới với tháng ngày xa lạ; một phần đời đáng lẽ phải được sống bỗng rơi hút vào lòng đại dương. Mạc trôi tuột ra ngoài vòng tay thân yêu bao bọc trong cách biệt vô cùng. Mặt trời lịm tắt. Khoảnh khắc tình vui đời mộng bây giờ thăm thẳm xa vời như thể Mạc đã ra đi và bỏ lại tình yêu nơi chốn cũ. Người trước mặt và người xưa không phải là một người. Lỗi tại ta đã dại khờ, mê muội và liều lĩnh hay sao? Tưởng rằng sau hơn ba năm quen biết thân tình, sau những giờ sóng gió lênh đênh trùng dương một cõi, trong sự che chở bao dung của Thượng Đế, đến được bờ bến an lành, sẽ cùng đưa nhau lên một đời sống trên cao, nơi thiên đường xanh ngát. Đất trời và mọi sự thể chung quanh bỗng biến tan cùng một lúc với người đàn ông đã vừa thay hình đổi dạng, đã thành mây khói. Trái tim tràn đầy một thuở tan chảy thành một chất lỏng không hình hài vóc dáng. Khung cửa đời quạnh hiu bỏ ngỏ. Cuộc sống và cõi chết có ý nghĩa nào khác nhau? Một cách chết dù may mắn thoát hiểm và được sống là cái giá bình thường của phận người phải trả. Mạc ôm mảnh hồn tan nát mà tự an ủi nhưng trong cảm giác rơi xuống từ tầng mây cao chót vót, rơi xuống và rơi mãi vào lòng đại dương trùng khơi sóng động.

    Những ngày sau đó, Mạc vẫn như bước vào khoảng không, hoang mang chưa nhận thức được đâu là sự thật, chưa thấm thía khi còn trong trạng thái thần trí trôi nổi và chợt nhớ về dự cảm lạ lùng đã có từ những giờ cuối trước khi họ rời Sài Gòn giờ đây thành sự thật. Dự cảm về một chia lìa bấp bênh đã thành ám ảnh, bây giờ thành sự thật không còn lối đi chẳng có đường về.

   Tình yêu dù đã bị sát hại cũng còn trong trạng thái hấp hối, để chết hẳn, nó cần có thời gian. Trong nỗi sững sờ tê điếng, Mạc thầm biết rằng con người mình đã bị sự phản bội phá vỡ, sẽ là điều tàn khốc  nhất cho tuổi trẻ khi ta đã mất hẳn niềm tin.

    Như thường lệ, Mạc tự quy cho mình một phần lỗi với ý nghĩ do ta đã ham muốn một cuộc đời khác. Loài người thấp kém với lòng tham và tầm thường hơn loài vật. Những con thú vô tư và hạnh phúc của chúng là được sống hồn nhiên không màng đòi hỏi.

    Vẫn thầm mong mỏi anh tìm đến nói một lời xin lỗi và biết rằng mọi điều dù không như trước nữa, Mạc vẫn nghĩ là anh đã phải sống những ngày tháng khó khổ nhọc nhằn trong bao áp đặt, lo âu căng thẳng, sự mỏi mệt qua lâu dài, quá tải, đó là nguyên nhân khiến anh khủng hoảng và đổi khác, và sự thể này chắc chỉ có tính cách tạm thời, anh sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại và hiểu rằng đã sai trái, Mạc sẵn sàng chấp nhận tha lỗi cho anh để có thể hàn gắn, tiếp tục sống, cùng nhau nghĩ đến tương lai nhưng không, nhiều tuần lễ trôi qua, anh vẫn giữ thái độ lạnh lẽo cách xa. Hai ánh mắt có thoáng nào giao nhau mà như rã rời phiêu lạc.

    Mạc thoáng rùng mình sợ hãi mỗi khi hồi tưởng những giờ phút bên anh cùng những gì anh đã nói và đã làm tất cả để ta tưởng mình là người đàn bà của tương lai anh, là sắc màu của tâm hồn và tiếng ru của đời anh. Một người đã từng gắn bó yêu thương, đầm ấm quen thuộc tưởng như vô cùng gần gũi và Mạc vì tin tưởng, đã tâm sự với anh về nỗi đau thương đời mình để được san sẻ. Dáng dấp đó, gương mặt, ánh mắt, bàn tay … nỗi ấp ủ mộng tưởng về một đời xanh ngắt giờ đây thức tỉnh là trống không.

   Mạc đã cùng anh ra đi nhưng sẽ không bao giờ đến bến bờ yêu đương hạnh phúc. Bằng bàn tay dẫn dắt chuyến đi, cũng bàn tay đó anh sát hại tình yêu, một cách xô Mạc xuống biển và bây giờ, không khác gì ngụp lặn trong sóng gió, giữa vùng nước mặn chát để ngoi lên, cố bơi ngược sóng để níu giữ đời sống nhưng Mạc bây giờ chỉ một mình, không thể đến nơi chốn đã tưởng có mặt trời và bình yên đón đợi. Cái đích mông lung mơ hồ đã kiếm tìm chỉ là vô vọng. Rồi đây ta sẽ vẫn lạc loài long đong trong những ngõ hẹp tăm tối của đời.

   

   Trong cô quạnh vây bủa, ngồi một mình trên bãi vào buổi hoàng hôn, Mạc đăm nhìn những đợt sóng bạc dưới nắng óng ánh đuổi nhau ào ạt xô bờ rồi mờ nhòa trong mắt từ vùng trời mây cao, gió xôn xao tha thiết, loài chim biển bay lượn chao đảo trong không gian … Trái tim đã sống động, luôn ngập tràn cảm xúc cùng vũ trụ hồn nhiên, ngút ngàn sâu vợi đến vượt thời gian giờ đây như ngừng đập, thế giới nội tâm là bóng tối phủ trùm. Cái chết lờ mờ lảng vảng thoáng hiện đến trong ý nghĩ lênh đênh …

   Sóng biển đã xóa đi những dấu vết tình yêu trên cát. Khoảng cách, thời gian và đời sống có làm nhòa tan nỗi buồn thảm u uất trong hồn ta không? Một người đã xem những đắp xây từ bao năm tháng chỉ như như niềm vui thoáng chốc và đó là nỗi đau triền miên của một người khác? Thiên nhiên này, bầu trời kia, trái đất, vầng trăng, biển và mây và gió là những nhân chứng cho nỗi đau u uất, sẽ mãi hoài câm nín với thời gian? Tất cả đều phi lý và bi thảm. Để rồi một ngày gặp lại, nhìn thấy nhau trong mất mát tận cùng ta sẽ biết rằng mỗi điều mang một ý nghĩa mà ta chỉ nhận thấy lúc sự thể đã chín mùi. Ngước nhìn vầng trăng sáng, nhân chứng của khoảnh khắc hoàn toàn bơ vơ, Mạc có cảm giác hồn bố lãng đãng trong không gian đang chở che đứa con gái bất hạnh, rồi nghĩ đến mẹ mà quặn ruột, vỡ tim mường tượng nỗi khổ của mẹ khi biết mình trong tình cảnh này.

    Mạc chợt ý thức được rằng mình không thể chết mà cũng không thể sống. Không có quyền chết cũng như không được quyền sống. Nhưng cũng không thể chết khi chưa được sống. Chưa lên đỉnh cao hạnh phúc đã rơi xuống vực thẳm đọa đày. Chỉ còn nỗi đớn đau là vọng động duy nhất cho Mạc ý thức rằng mình còn đang hiện hữu. nếu không sẽ tưởng mình là một tượng đá, một khối băng chỉ còn mong rằng sẽ không bao giờ quay trở lại trên những bước đời dĩ vãng. Một thử thách chấm dứt cho một thử thách khác khởi đầu. Đời sống rồi sẽ trở về cùng mỗi rạng đông. Mạc sẽ ra đi, sẽ về một hướng. Anh rồi cũng lên đường, về phương trời khác. Tại sao đã làm tất cả để có nhau và để mất nhau như thế, như anh muốn? Rồi theo giòng chảy thời gian miệt mài bình thản … Không một điều gì đã qua sẽ trở lại như  gió và sóng, chỉ một lần,  rồi sẽ có những làn gió khác, những đợt sóng khác như những mùa đời của bao tháng năm khác. Sẽ đến và sẽ đi.

    Khi ta đã quá thân thiết và đặt niềm tin vào người, vì niềm tin tưởng là sự toàn vẹn, chỉ một phần hay phân nửa là đồng nghĩa với không tin. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài tất cả hoặc không gì cả. Để được ru bằng âm điệu của ảo tưởng, đắm vào mộng mị thần tiên. Rồi chỉ thế. Vỡ tan. Ánh trăng long lanh giờ tối sầm lại mang một sắc đen u trầm thê thảm. Sau lưng là đại dương trước mặt là biển thẳm.

    Sự biến đổi nhanh chóng ngoạn mục của một người khiến chính bản thân họ chưa nhận biết thì sự thể đã hình thành là từ thần trí của họ đã được dẫn dắt một cách tự động máy móc trong mọi ước định, tính toán và thủ đoạn. Mạc nhớ lại cảm nhận của mình từ lúc anh bắt đầu lo chuyện vượt biên, dù lờ mờ nhưng trực giác cho biêt phần nào. Anh đã bắt đầu thay đổi cái nhìn về đời theo khuynh hướng tiêu cực về đạo đức và có ý nghĩ thực dụng một cách tàn nhẫn với ngay cả chính mình.

    Cho đến lúc này, Mạc làm sao biết được rằng một người tàn phá tất cả bằng sự dối trá sẽ dần bị hủy diệt bởi sự thật. Toàn thể con người chúng ta và sự tồn tại là một điều đơn giản. Cuộc sống và bao nhu cầu phức tạp tạo nên mọi khúc mắc khổ não và làm cho con người trở thành chuyên gia phá hủy chính họ và từ đó, đời sống tinh thần không có giá trị đáng kể với họ nữa. Lý lẽ và tình cảm không hiệu nghiệm đối với thể loại trí não được lập trình như cái máy để gây phức tạp từ điều nhỏ nhất, đơn giản nhất.

    Lòng đã yêu thiết tha vô hạn vì ngỡ đó là người đàn ông nhân cách cao quý để giờ này Mạc phải hối tiếc là vì tin tưởng nên đã nói nhiều cùng anh về nỗi đớn đau trong tâm tư sâu kín của mình, về biến cố ngày cuối cuộc chiến đã xảy ra ở Phan Rang và mất mát trầm trọng nhất đời mình và cả gia đình là người bố. Bố đã mất đi như thế và Mạc còn sống như thế này. Tất cả đều phi lý và bi thảm.

    Còn như trong cõi trùng điệp chiêm bao trên lối đi vừa thênh thang vừa tận cùng, hình ảnh của bao nhiêu lần bên nhau, chiếc dù bung ra dưới cơn mưa phùn lất phất một chiều Đà Lạt, những con đường những hoàng hôn từng góc quán Sài Gòn nắng lên cà phê điểm tâm món mặn thanh tao, Đà Lạt chiều xuống cà phê bữa tối nồng nàn cho đến lúc thật sự bắt đầu có những ý tưởng trong sáng lạc quan về một ngày mai rạng rỡ từ một chuyến đi; giờ đây trong cái đầu nhỏ bé của Mạc là bao ý tưởng tối tăm u ám triền miên không dứt, bóng tối trùm phủ lên hồn đau, tương lai của đời nội tâm là tù ngục. Những gì đẹp và thánh thiện đầy ý nghĩa, anh xem như không, vô nghĩa và lố bịch, không ích lợi gì cho một cuộc sống còn nhiều gian khổ trước mắt …

 

    Dù sẽ không bao giờ có lại sự bình thường, Mạc phải chấp nhận là một người đã đến trong đời là do liên kết định mệnh. Rồi ta sẽ phải có một cách nhìn khác về đời và người, về tình yêu và nỗi khổ nhưng chưa thể biết cách đó sẽ như thế nào, chỉ biết rằng từ nay, niềm tin đã mất, tình yêu và bao điều khác chỉ là những dấu hỏi màu đen. Nếu còn một ước mơ nào khác thì hãy mất đi toàn bộ trí nhớ này là điều màu nhiệm giúp cho ta trôi vào mịt mù quên lãng. Quên hết đi, cuộc đời đang sống mà như đã cũ, để tái tạo một con người mới từ con người này rách nát bi thương. Trong trí nhớ mênh mang là hình ảnh bập bùng lửa cháy ngày đen tối cuối cùng trong chiến tranh đó lại mơ hồ ẩn hiện. Mạc sợ hãi lại rơi vào cơn ác mộng cũ từ cơn ác mộng vừa xảy ra.

    Trong biển hồn Mạc là mùa bão động. Cơn bão bất ngờ của gió đời lồng lộng chuyển hướng, một khoảnh khắc đã quật lên, tàn phá khốc liệt rồi tất cả rơi vào tan hoang tạnh vắng. Bằng bàn tay đã  vẽ ra một mệnh đời khác và tạo dựng nó, anh cũng gây đổ vỡ từ bàn tay đó, tất cả. Bàn tay đó xô những mảnh hồn nát tan của Mạc và chuyện tình cùng mọi ước mơ hy vọng vào lòng biển. Ngay cả chính anh và một thoáng thơ mộng nào đã từng ru đời anh một thuở, thời gian mà hai tâm hồn trẻ có những hòa điệu mênh mang. Anh bôi xóa bức tranh đẹp bằng cây cọ nhúng vào sắc màu u ám. Ánh trăng vàng mộng bây giờ là trăng màu đen trong vùng bóng tối.

   

   Mạc kinh ngạc hốt hoảng khi cảm thấy mình không còn là chính mình và cũng sẽ không thể là ai khác, không còn vóc dáng thể hình, không có cả tâm linh trí não, toàn thể hiện hữu con người nhỏ nhoi đã hòa nhập tan biến vào hư vô. Mạc không là gì nữa cả nhưng cùng lúc với nỗi trống không, trong cõi thiên nhiên huyền thoại này, bản năng sống mà Thượng Đế ban phát cho là nguồn khí lực đầy ắp, vô hình đang trỗi dậy, là nét đẹp thiêng liêng cao cả vượt lên sự tồn tại thuần khiết như lay tỉnh Mạc, gợi thức một nỗi gì xót xa đồng thời niềm khao khát sống tận cùng như giục giã Mạc phải khước từ mọi ý tưởng tối tăm đe dọa … Như không gì có thể cản trở loài chim trời đã tung bay và chỉ tạm dừng khi mỏi cánh. Bỗng dưng, không nuối tiếc cũng không mơ uớc gì ngoài ý muốn mãnh liệt được rời bỏ nơi này, tất cả mọi mặt người quanh đời, ra đi thật sớm, không bao giờ còn thấy lại gương mặt của con nguời đã hủy diệt tất cả, từ những giấc mộng cho đến cuộc đời mình.

    Rồi cảm thấy nhẹ hẫng như đã không từng vương vấn bụi bặm mảy may. Sau lưng là đại dương êm sóng. Trước mặt là biển rộng trời xanh. Thượng Đế đã không che chở cho Mạc bé bỏng của ngài đó sao? Làm sao ta có quyền chối bỏ đời sống chỉ vì tâm hồn mang thương tích? Đồng thời, một chút thương hại và khinh bỉ người đàn ông kia nhen nhúm trong lòng, Mạc lắc mạnh đầu, nhắm mắt lại rồi mở bừng mắt ra, không còn thấy anh đâu nữa.

  

   Ánh sáng bỗng hé lộ nơi chân trời xám. Lá thư của ông chú sống tại Pháp từ lâu năm chợt đến vào lúc Mạc còn trong cảm giác mình chỉ là một kẻ vô thừa nhận, chưa tìm được cách giải quyết trong khi những người khách trên ghe đều đã được một quốc gia thứ ba nhận cho định cư và họ đang làm thủ tục cũng như anh và gia đình sẽ sang Canada.  Mẹ đã vì linh tính nên báo ngay cho chú biết là Mạc đang ở đảo và chú hỏi trong thư rằng nếu cần thiết, chú sẽ bảo lãnh Mạc ngay sang đó thì rất nhanh bởi chú không muốn Mạc ở quá lâu trong trại tị nạn, có nhiều nguy hiểm không thể lường … Như sắp chết đuối vớ được cái phao, dìm xuống nỗi đau đớn tức tưởi, Mạc vội vã viết thư trả lời chú, không do dự đi gặp phái đoàn Pháp để bắt đầu xin làm hồ sơ trong khi chờ đợi giấy bảo lãnh của chú gửi đến.

   Trái tim rạn vỡ, trong thần trí còn sáng suốt, tia hy vọng và tin tưởng vừa lóe lên, một cánh cửa mở ra cho những gầy dựng lại của ngày tháng mới sẽ đón chờ. Mạc chợt thấy mình lớn hẳn lên, trong nỗi ngỡ ngàng, như đột ngột trưởng thành trong trống lốc, từ điều kiện là tất cả mọi điều tiêu cực bất ngờ vừa đối diện, như một cọng cỏ mềm đã vùi dập trong bão mưa được hong khô trong nắng dịu, đang thoi thóp tìm lại mạch sống. Nước Pháp! Có một vùng đất thánh nào đang mời gọi bước chân run rẩy lạc loài, có một không gian nào thênh thang với nắng ngọt gió êm? Nhưng có một ai chờ đợi hay không là điều Mạc hoàn toàn không biết lúc này. Mạc chỉ mong mỏi những thủ tục sẽ xong nhanh chóng để ra đi, một mình, không phải là một chuyến đi định mệnh vừa rồi có anh. Không còn nhau nữa. Từ nay, xa cách quê hương, xa lạ quê người. Bi kịch của đời lưu lạc đã bắt đầu và sẽ tiếp diễn. Một chốn định cư cho một thuyền nhân cưu mang trái tim không nơi trú ẩn, cho linh hồn bơ vơ lạc bước ngàn trùng.

 

    Chuyến bay từ Jakarta đưa Mạc đến Paris, một nơi là vùng đất hứa, nước Pháp là người mẹ nuôi dang tay chờ đón. Tâm hồn Mạc còn lao đao với muôn ngàn giăng mắc hoang mang về phần đời vừa qua. Dù biết từ nay mình có tự do và vẫn còn tuổi trẻ để tiếp nhận những điều tốt đẹp của cuộc đời, thần trí Mạc vẫn ngờ vực hãi sợ một tương lai bất định mông lung. Ngày qua ngày, Mạc âm thầm thấm thía dần mọi nỗi đau, nỗi đau mất mát nhận chịu trong chiến tranh, nỗi đau xa lìa quê hương gia đình, nỗi đau đêm sâu biển động và hụt hẫng bẽ bàng trong tình yêu Bóng Tối. Mạc câm lặng, thu mình trở lại vào một góc đời cô đơn. Lạnh và buồn. Không nước mắt. Cái vỏ ốc mong manh ngày nào anh đã vùi dập vỡ nát, nhưng vì không thể sống mà hoàn toàn tuyệt vọng, có một tia sáng hy vọng nào từ trong vô thức vẫn cháy lên một cách lặng lẽ nuôi dưỡng và đắp bù cho mọi giấc mơ đã tan tành.

    Rồi để che chở mình, Mạc cố gắng tái tạo vun vén tâm hồn, xây dựng một bức tường cao dày chắc chắn hơn để làm nơi ẩn náu, trong nỗi tức tưởi trầm uất tưởng sẽ không bao giờ nguôi khuây cho đến một ngày, cuộc gặp gỡ định mệnh với Mắt Xanh, sẽ là người yêu tri kỷ, đã tìm đến vào mùa thu Paris ngày ấy, thềm ga Montparnasse, một buổi hoàng hôn, chuyến tàu điện ngầm kỳ diệu … Cả một hiện hữu Mạc và cuộc đời dài, cõi hồn phục sinh và đời tâm linh đã thu nhỏ lại, chìm đi, ngủ giấc ngọt ngào trong ánh mắt sáng và sâu, trầm mặc dịu dàng đầy rung cảm đó. Một hẹn hò yêu thương tình cờ mà tha thiết, lặng thầm nhưng đắm say để suốt tháng năm còn lại, giữa trùng vây của định mệnh, người đàn bà vẫn ôm trọn vẹn mộng tưởng về thời gian hạnh phúc êm đềm, đắp đổi cho thân phận long đong buồn rầu, vẫn gìn giữ được nhịp đập của trái tim mình kết nối với trái tim người, đời đời kiếp kiếp.

 

(Còn tiếp)

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 416
Ngày đăng: 07.07.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bóng đời xa lạ ( Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Kỳ 7/7(Tập truyện ngắn:Không phải lần đầu: Ngày tân hôn) - Huyền Văn
Kỳ 5/7(Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu) - Huyền Văn
Bóng đời xa lạ ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Kỳ 6/7(Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu: Trò chơi trốn tìm) - Huyền Văn
Bóng đời xa lạ ( Phần 5 ) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 4 ) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)