Phan Thiết
Phan Thiết mưa nắng nắng mưa
Có tôi qua lại lối xưa một mình
Phan Thiết tình nặng nặng tình
Có tôi quán cũ lặng thinh nhớ người.
Bềnh bồng câu thơ
Ta ngồi nắn nót câu thơ
Nghe đêm thổn thức người chờ trăng lên
Thuyền ai hờ hững, lênh đênh
Rêu phong tháp nước dập dềnh Cà Ty
Đôi bờ nhiều lượt phân ly
Lối xưa phố cũ còn chi buồn mời
Nhấp nhô cao ốc lưng trời
Ngỡ trên da thịt rách rời mảng bong
Mai này nghe gió hư không
Mây trôi có thấy bềnh bồng câu thơ ?
Lạc lõng
Tôi về Phan Thiết chiều thu
Lặng nghe sóng vỗ xa mù biển khơi
Ngậm ngùi bờ bãi bời bời
Hàng dừa vắng bóng lả lơi nắng vàng
Ngày em rẽ bước sang ngang
Rêu phong tháp nước bẽ bàng, đắng cay
Thu về qua lối heo may
Tôi còn giữa chốn tỉnh say bụi trần.
Điều đã cũ
Một chiều về lại thành Phan
Gặp em trên phố mà bàng hoàng say
Hình như tháp nước nghiêng bay
Cà Ty sóng cũng ngất ngây vỗ bờ
Hình như thiếu một lụa là
Nắng treo nỗi nhớ hanh hao
Quán buồn góc phố lao xao lá vàng
Ngày trôi theo vạt nắng tàn
Vô chừng dáng ngọc bên đàng kiêu sa
Hình như thiếu một lụa là
Đợi chờ, phí cả bao la đợi chờ
-----------------