Ta đi từ thuở trời Phi Tưởng
Chăn chiếu vùi đời quên phong sương
Cơn mê mộ địa tràn âm hưởng
Cùn mằn đời trai giường chiếu tàn
Ta đi bất tận phần sanh tử
Đổi phận bao lần còn tương tư
Kiếp người buồn vui bòn mót chữ
Tụ đây tan đấy như gió mây
Ta đi kinh khiếp cuồng tranh đấu
Máu dựng hồng hoang đời đắm sâu
Chủ nghĩa hoang đàng ngu vô hậu
Tàn độc lưu truyền đâu tỉnh ra
Ta đi cơm áo hoài đeo đẳng
Xiềng xích ái ân lắm buộc giằng
Mộng ước đơn sơ mà chẳng đặng
Kiếp nào ngồi vớt mảnh trăng tan
Ta đi nhân thế đang đành đoạn
Danh lợi mưu tranh cực đa đoan
Lộc cự ngôi cao sao hào nhoáng
Mạnh được yếu thua toàn vậy thôi
Ta đi muôn kiếp chưa từng nghỉ
Sắc dục mê lầm thương sầu bi
Mấy khi phỉ lòng toại nguyện ý
Đày đọa đời nhau chỉ bấy nhiêu
Ta đi như thể chưa từng đến
Vô lượng còn chưa thôi lênh đênh
Chẳng biết ngày nao về đến bến
Mệt nhọc luân hồi quên quê hương
Ta đi mắt biếc trời ngậy mộng
Mỹ miều nhan sắc phô sắc không
Chữ nghĩa thuộc lòng tâm vẫn động
Ngày qua ngày lại trông hư hao
Ta đi quay mặt đời xô lệch
Cắm cúi luồn qua những nhớ quên
Ngày tháng vô tình chung tận mệnh
Một ngày mây trắng trên cao xanh
…
Ất Lăng thành, 0723