Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.201
123.205.398
 
Tuổi thơ tôi, ở miền quê ngoại…
Nguyễn Vĩnh Căn

 

 

Mỗi lần nhắc đến Tân Bình – Cam Lâm – Nha Trang, tôi thường nhớ về quê ngoại, nơi có bà tôi và mự tôi… Ở chốn ấy, đã cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp về tuổi thơ, với những trò đùa nghịch vụng dại. Lúc này, ký ức như chợt trở về trong tôi...

Dường như năm nào tôi cũng đi theo cha tôi (Ban Mê) xuống thăm bà ngoại tôi ở Tân Bình. Cha tôi rất hiếu đạo với bà ngoại, nên năm nào cũng xuống chúc tết bà. Bà ngoại rất trọng vọng và quý mến cha tôi.

Phải nói, bà ngoại tôi hiền hòa và lành tính lắm! Tuổi già sương trắng giăng đầy trên khuôn mặt gầy gò, hằn những nếp nhăn chằng chịt như ghi dấu sự trải đời với những năm tháng gian khổ ở ngoài Bắc. Khác hẳn tính mẹ và dì Danh tôi. Có lẽ, mẹ và dì tôi giống ông Ngoại, quan quyền và lý sự của một ông Lý trưởng. Bà ngoại tỏ sự thân thương với tôi, và thường xoa đầu tôi, rồi lấy trong cái bọc, văn ra mấy đồng bạc cho tôi ăn quà.

 

Nhưng tôi vẫn ấn tượng với mự tôi. Mự Báu là một người phụ nữ nụ nằn và có vóc dáng tầm cao. Cho dẫu khuôn mặt hồng hào phúc hậu của mự, cũng không sao xóa đi được nét đượm buồn trên khóe mắt ngấn lệ. Có cảm tưởng như bất chợt mự cũng có thể khóc được. Dẫu là khuôn mặt trông muộn phiền là thế, nhưng mự không bi lụy. Mự sống lạc quan với đức tin người công giáo. Mỗi khi nói chuyện đạo, khuôn mặt mự rạng rỡ lên như nắng mai tỏa sáng.

 

Rủi thay, cậu Báu mất sớm khi mự hãy còn xuân sắc ngời ngời. Đến bây giờ mà vẫn còn thấy nét đẹp mặn mà trên khuôn mặt mự, chắc ngày xưa, mự phải là một cô thôn nữ hương sắc lắm đây! Mự kể, sau thời cậu chết, mự có nhiều người theo đuổi: kỹ sư này, tá nọ, đến giáo sư… Nhưng mự dứt khoát không đi bước nữa, chỉ ở vậy nuôi hai đứa con trai và phụng dưỡng mẹ chồng. Tôi nghĩ bà ngoại tôi thật có phúc, vì được hai người con dâu rể hiếu đạo với bà.

 

Mự tôi ở vậy, nuôi hai đứa con trai ăn học thành tài. Mự một mình ở quê nhà tò vò nuôi mẹ trong những tháng năm dài, khi hai đứa con du học bên Pháp. Phải nói thời đó, ai được đi du học là một vinh dự lớn lao. Thế mà nhà mự được cả hai… Sau này, một người làm cha là, linh mục Gioan Vianney Nguyễn Văn Ngọc dòng Si Tô và người em, Nguyễn Anh Kim làm viên chức ở Pháp. Ngày mự chết, người con, Anh Kim đọc điếu văn kể lể nỗi niềm khôn nguôi của người mẹ suốt cả một đời nuôi con tần tảo, nhục nhằn… nghe rất thê thiết, ai cũng mũi lòng thương cảm cho cuộc đời của mự.

 

Ở thôn Hạnh Tây này, tôi có nhiều kỷ niệm của tuổi thơ…

Nhớ ngày ấy… Con đường vào nhà bà ngoại, hai bên bờ dậu điểm tô những hoa thơm cỏ dại khoe sắc màu: vàng trắng, tím đỏ… bên những chú bướm bay lượn tung tẩy đưa lối vào. Nhưng nhớ nhất là những vườn xoài san sát nhà nhau, trái sây với những quả vàng chín mọng đeo đủng đỉnh trên cao trông thật hấp dẫn. Cũng chính vì vườn xoài này mà…

 

Tôi xuống đó chỉ vài ngày là kết bạn với mấy đứa: Thông, Quyền, Vinh, Quân, Lộc… Tụi nó ưa quậy phá, nên cũng hợp gu với tôi. Tối đó, tụi nó rủ tôi đi ăn trộm xoài. Đúng ngày trung thu, tụi nó bố trí đánh trống múa lân rân vang cả xóm, để thu hút mọi người và con nít tập trung vào coi nhảy lân. Thế là bọn tôi lẻn vào vườn sau tha hồ hái… Hai đứa trèo lên cao hái, còn hai đứa ở dưới hái tầm thấp rồi cho vào bao. Múa lân xong, bọn tôi về nhà thằng Quân, đem chiến lợi phẩm ra chén. Xoài Tân Bình ngon có tiếng. Những trái xoài chín mọng vàng, cắn phập vào ngọt lịm, khiến cho nước xoài màu vàng khè chảy ra quanh miệng, thấm ướt cả áo…

 

Thế rồi có lần ăn trộm xoài của ông Tôn… Chờ đến 11 giờ khuya cho cả nhà ngủ, bọn tôi bèn hành quân vào… Đứa nào đứa nấy chui qua hàng rào kẽm gai… Vừa vào hái được vài trái; bỗng đâu chó chạy ra sủa nháo nhác…. Bọn tôi bỏ chạy te tua, mạnh ai nấy thoát thân… Đúng là bọn tôi bị sập bẫy. Thằng Lộc chui qua hàng rào lật đật, quần xà lỏn bị mắc kẽm gai, thế là nó đánh phỗng, chim thò lò… bọn tôi bị bắt mà không sao khỏi nhịn cười. Người nhà đưa cả bọn vào quỳ giữa sân. Sau khi lên lớp giảng bài đạo đức: “Tụi bây đang con nít mà dở thói trộm cắp, rồi sau lớn lên sẽ thành bọn cướp bóc...”. Thế rồi, bọn tôi bị bắt nằm giữa sân, đánh mỗi đứa năm roi đau điếng. Đến lượt tôi, ông Tôn hỏi: “Thằng này con nhà ai mà sao thấy lạ!?”. Tụi bạn lên tiếng: “Nó ở Ban Mê lên chơi nhà bà Báu đó ông”. Cũng may, ông Tôn là anh của mự Báu cho nên tôi thoát nạn. Một phen hú hồn!!

Trêu ong chọc rắn vẫn là cái bản năng gốc của lũ trẻ mới lớn.

Có lần, buổi trưa nọ, bọn chúng rủ tôi trốn ngủ đi tắm ao… Trẻ con chúa ghét ngủ trưa và thường hay trốn đi chơi. Nghe nói đến ao hồ tắm táp là tôi thích rồi. Bọn tôi men theo bờ ruộng, hai bên lúa tốt xanh mởn chạy thẳng tắp tới chân núi… Những ngọn núi đứng sửng, vách đá màu ngói thắm chen lấn với cây tốt xanh tươi, phủ màu sữa trắng mây mù tan loãng. Trông cảnh tượng hữu tình như một bức họa đồng quê.

Một ao nước thoáng rộng, in mây trời lãng đãng bay… Chung quanh bờ hồ là những bụi mía thuốc màu tím rịm, như mời gọi lũ trẻ chúng tôi, bảo sao chúng tôi không xực kia chứ! Mía thuốc ngọt lịm vào đến tỳ vị. Chén xong, chúng tôi đứa nào đứa nấy cởi quần xà lỏn ra “đánh phỗng”, rồi nhảy bủm xuống ao tha hồ bơi lội vùng vẫy ngang dọc thỏa thích. Nước ao đang trong xanh, bỗng ngả mầu bùn đục ngầu. Bọn tôi chia phe tát nước vào mặt nhau… phe tôi thường bị thua, vì bị ngộp nước quá chịu không nổi.

 

Tắm táp xong, lên bờ, và bỗng có đứa phát hiện ra tổ ong mây đắp tụ nơi cây mít. Cái món này thì lũ trẻ bọn tôi không thể bỏ qua được. Thế là bọn tôi thi nhau nhặt những cục đá ném lia lịa vào tổ ong… Ong vỡ tổ, nó phóng ra tua tủa truy lùng bọn tôi ráo riết, khiến cho bọn tôi bỏ chạy toán loạn, đứa chui rúc vào ruộng lúa, đứa nhảy xuống ao… Tôi và mấy đứa nhảy xuống ao và bị bọn ong truy kích. Ong bay vù vù trên mặt nước như máy bay tiêm kích xông trận. Bọn tôi cứ phải hụp lặn xuống nước rồi lại ngoi lên liên tục… Tôi bị nó chích cho hai phát sưng  u mặt mày. Phải rất lâu sau đó, đàn ong mới tan hàng…

Mặt mày sưng húp, tay chân lấm láp bùn đất, về nhà, với hình hài thảm hại như thế, khó có thể tránh khỏi trận đòn của cha tôi. Cha tôi vốn ít khi đánh con cái, nhưng khi đã đánh thì ốm đòn… Cũng may có mự với bà ngoại xin tha cho tôi, không thì…

Tôi nhớ, có anh Công ở bên nhà bà ngoại. Anh ấy bị câm, nên mỗi lần trò chuyện, cứ ú ớ và chỉ tay lia lịa khiến tôi không sao hiểu anh muốn nói cái gì. May có người nhà diễn giải tôi mới hiểu được đôi chút.

Nhưng đau hơn cả là chuyện phải đền tiền… Số là thằng Quyền, nó mê con chim sáo nhà anh Hoán hót hay. Lâu nay nó cứ căn me để lấy trộm, nhưng chưa có thời cơ. Sẵn dịp có tôi, nó liền dụ: “Nếu tao lấy được sẽ cho mày tiền. Nhiệm vụ của mày nhẹ nhàng thôi, chỉ cần đứng căn me ở góc đường… Khi nào có người nhà ra là mày huýt sáo, báo cho tao biết”. Thực ra, tôi tham gia không phải vì tham tiền, nhưng là hiếu kỳ muốn phiêu lưu vào trò chơi mạo hiểm.

Chờ khuya im ắng… nó mới bắt đầu động thủ. Chuồng chim treo ở nhà sau, gần cây xoài. Thế là thằng Quyền leo lên cây xoài, rồi luồn tay qua lấy chuồng chim. Nó những hí hửng mừng… Nhưng đang khi nó tụt xuống thì, bỗng đâu có tiếng chó sủa… Nó quýnh quá, té nhào xuống ập lên chuồng làm gãy nát, khiến con chim được dịp sổ lồng bay ra. Thế là người nhà ra bắt giữ lấy nó, và bắt nó đền con chim sáo 200 đồng… Mặt nó xanh mét, nó khai là có tôi tham gia, nên tôi phải chịu 50 đồng. Đúng là thiên bất dong gian, đã không được tiền lại còn bị nộp tiền. Tôi lo lắm, chuyện này đến tai cha tôi thì nguy to. May quá, anh Công biết chuyện và chi cho tôi 50 đồng để trả.

Ngày mự chết 2016, tôi xuống thì anh Công đã mất từ lâu rồi… Sau này tôi vẫn nhớ ơn anh.

Mỗi lần nhớ về quê ngoại, cảm xúc trong tôi như ngậm viên kẹo đường ký ức ngọt ngào. Những trò nghịch vụng dại đã trở nên miền ký ức một thời khó quên.

 

(Truyện ngắn này, Trích trong Hồi ký đời tôi)                                                                                

 

 

Nguyễn Vĩnh Căn
Số lần đọc: 606
Ngày đăng: 11.08.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cữ sáng... - Phạm Nga
Trò đùa số phận - Nguyễn Vĩnh Căn
Cô và những mối tình ảo - Trần Hạ Vi
Nàng và những câu chuyện - Trần Hạ Vi
Đồng tiền rong chơi - Nguyễn thị Liên Tâm
Họ nhà nến - Tiểu Lục Thần Phong
Ký ức một đêm hè - Ngô Lạp
Cừu - Tiểu Lục Thần Phong
Người muôn năm cũ - Nguyễn Thỵ
Cần có một tấm lòng… - Nguyễn Vĩnh Căn
Cùng một tác giả
Khát vọng sống (truyện ngắn)
Chạm đến tâm linh (truyện ngắn)
Chuyện của Dần (truyện ngắn)
Đôi mắt ấy… (truyện ngắn)
Luỵ đời (truyện ngắn)
Gã ngố ! (truyện ngắn)
Một mảnh đời… (truyện ngắn)
Đời gia sư (truyện ngắn)
Đồ đểu! (truyện ngắn)
Trò đùa số phận (truyện ngắn)
Ngỡ như giấc mơ (truyện ngắn)
Cuộc đời mẹ Monica (truyện ngắn)
Sau mười năm... (truyện ngắn)
Mẹ tôi (truyện ngắn)
Mê cảm (truyện ngắn)
Một số phận (truyện ngắn)