Tôi không rõ một mảnh da đã bị cắt và cào nát lúc nào khi cảm thấy rát xốn xang và ngứa. Máu đã ngừng chảy nhưng huyết tương tươm ra từ vết cắt và chỗ da rách vỡ. Ngày hôm vẫn tiếp tục nóng bức như đã hai tuần nay. Cánh quạt trần mệt nhọc tiếp sức hệ thống điều hòa không khí được chỉnh ở mức 25 độ C. Giờ giấc không nhất định và thời gian dường như tan loãng hòa quyện trong hơi thở. Lúc này tôi muốn ngồi xuống tập trung viết vài dòng. Không cần đầy một trang. Chỉ cần lấy trớn làm đà cho những ngày kế tiếp ̶ ̶ ̶ những ngày tùy nghi tùy tiện.
Tôi bất chợt bắt gặp mình chạy ngang khu phố trầm lặng nghe hoang mang tượng hình vây kín. Và bây giờ trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa thấp thoáng trong trí nhớ giải cấu trúc nhỏ giọt trên tay. Giọng nàng miên man nhắc chừng: ngày dài đêm còn dài hơn. Trong cái hỗn độn bát nháo nhất thời những hình hài ngược xuôi xiêu vẹo lổn ngổn tránh mưa trên hè phố. Toàn cảnh được khoác một lớp áo màu xám tro của tranh thủy mặc. Nàng đứng đó bất động. Vẫn lời mặc khải ̶ ̶ ̶ giờ đây khe khẽ qua hơi thở nhẹ và tiếng thì thầm: ngày dài đêm còn dài hơn, đừng khóc đừng sợ.
Ngày dài đêm còn dài hơn. Đừng khóc đừng sợ. Như lời hé lộ (và trấn an) cho đứa trẻ lọt thỏm trong tiếng gầm rú đe dọa giữa lòng một thế giới kỳ bí lạ lẫm. Mơ hồ đâu đây tiếng chuông gió từng chập. Âm vọng trong mát xuyên thấu. Ngọt tựa mùa hè ̶ ̶ ̶ như nàng thường nói. Và trong mùi mật mía e ấp thoang thoảng phút chốc tôi quên mất những mảnh chai xanh lởm chởm trên tường. Cho dù ngày có dài và đêm có dài hơn gấp bội.