Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.180
123.220.641
 
Triền dốc lãng quên
Đỗ Nguyễn

 

    Về  K. Th.  và một góc phố.              

 

       

              Thuyên và Mưa  -  Tranh của Mạc, mùa hạ 2023.

1.

      Bên khung kính mờ sương, Thuyên nhìn mặt trời lên ngập ngừng phía sau dãy núi xa, vạn vật cây cối còn say giấc êm đềm, những căn nhà nhỏ nằm im hai bên đường dốc nhỏ dắt ra đường chính. Khu phố  này là nơi chốn dường như sinh vật có đời sinh hoạt không vội vàng hơn tĩnh vật, một khung cảnh không thiếu vắng mạch sống dù chẳng mấy lao xao. Hiện hữu của Thuyên, từ khởi điểm nào đó mơ hồ cho đến đoạn cuối là vô tận, như một câu chuyện được đắp xây từ mộng tưởng nhưng tự nhiên như mệnh đời mặc định trong khuôn viên sống này. Những câu hỏi vu vơ thường không có câu trả lời cũng dần chìm tan trong im lặng rồi được quên. Mãi mãi.

   Tháng ngày trôi lãng đãng qua mắt Thuyên nhìn hờ hững, bao nhiêu lần bốn mùa mà như chỉ một mùa thời gian mênh mông đã đến rồi dừng lại trên căn nhà bình yên nằm sâu trong ngõ ở một khu phố bình yên. Không gian mờ sương tĩnh lặng, khoảng sân trước có một cây chanh và những chậu Phong Lan, hoa Sứ tỏa hương thanh khiết dịu dàng, và dọc hai bên lối đi, Cúc Họa Mi trắng vẫn còn nở những đóa rất nhỏ, loài hoa vô tư gợi nỗi rung cảm không tên ; hai bên sân là những cây mận cây bơ ngập hoa sẽ sai trái vào mùa hạ, như mỗi năm … Ngàn giọt mưa trong vắt lóng lánh còn đọng trên lá cây và những mạng nhện mỏng sợi vướng mắc bên hàng rào, bụi Tường Vi  nở từ cuối thu, qua đông, còn nở mãi những đóa hồn nhiên. Như những tâm hồn giấu mặt, có những loài hoa vẫn sống và tươi đẹp bất kể thời tiết, như Thuyên, đã luôn hài lòng được tồn tại trong quên lãng.

    Không muốn dùng xe máy hôm nay, sau khi khép cánh cửa bằng gỗ nặng màu nâu, Thuyên rời nhà, hai tay trong túi áo khoác, cái sắc đeo bên người, bước chân chậm rãi như nhịp đời thong dong, lòng yên trí tĩnh, thản nhiên trên con đường quen thuộc, những bước chân đã luôn đi bên lề cuộc đời theo một cách nhìn nào đó … Bên đời bao dung,  dưới trời rộng lượng, Thuyên còn mãi đi vòng theo thời gian, tâm hồn trong vắt như giọt sương đầu ngày mà Thuyên cưu mang một cách thanh thản với những suy nghĩ tốt đẹp làm gương mặt an nhiên không dấu vết thời gian. Thời gian là ánh sáng mơ màng tỏa trên tháng  ngày Thuyên khoan thai và lặng lẽ.

     Ở đây, có núi đồi rừng thác, có hồ lũng sương mây, có trăng sao mưa nắng … Lưng chừng con dốc nhìn thấy đồi hoa, đứng giữa lòng phố lời thông gọi buồn. Mỗi điều nhỏ đều có nhịp điệu sống riêng nhưng  muôn ngàn nhạc điệu hòa hợp với nhau tạo nên một bản giao hưởng hồn nhiên bất tận. Hạnh phúc buồn vui trong Thuyên là những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ trải rộng, không bao giờ là những đợt sóng lớn đại dương nên gần như là không cám dỗ nguy hiểm nào.

   Từ lúc chào đời, Thuyên đã là một phần của những hiện thể đó, là một đỉnh núi xanh trong những núi xanh hiện hữu khắp miền, bây giờ thì Thuyên cảm thấy mình trở thành cả một phần của từng mùa trong một năm. Thuyên là sương mù chiều thu, một thoáng nắng hạ, là cơn giá lạnh mùa đông, Thuyên hòa tan vào không gian ngày xuân êm ả. Với cách cảm nhận không bao giờ đứt mạch với cõi thiên nhiên như thế, Thuyên chẳng cần gì cho riêng mình ngoài đời tâm linh.

    Mùa xuân, suốt hôm qua, ngày đã ân cần thắp lên ánh nắng dịu dàng cho vạn vật được sống những rung cảm êm ái để rồi lúc đêm về sáng, cơn bão nhỏ ghé  qua thành phố cho nguồn rung cảm xôn xao mãnh liệt hơn rồi giờ đây lại lắng chìm yên ắng … Bão là một tình quen, một gương mặt mà Thuyên quá rõ, lúc nào cũng quanh quất đâu đó, tạt ngang bay đi để trở về không cần hẹn hò nhắn nhủ. Đồi thông hút gió, gió chạy dài lướt thướt về phía thung lũng hoang vu, mưa không lâu, không nhiều, chỉ như vội vàng góp mặt rồi bỏ đi nơi khác, nhưng tiếng gọi khắc khoải của một loài chim khuya đã làm Thuyên hoàn toàn tỉnh táo sau đó, khi mặt trời trở giấc lúc đêm còn.

    Tầm nhìn của Thuyên bây giờ không còn giới hạn, từ con đường chính nâng cao, người ta có thể thấy lờ mờ qua lớp sương mù, sắc màu thấp thoáng của những mẩu ruộng vuông vứt trồng rau và hoa phía dưới thung lũng trải rộng, không ít người nông dân bắt đầu công việc trong im ắng, họ trồng trọt chăm sóc tỉa tưới ; trong số đó có những người thân, anh em họ hàng gần xa … Lúc rảnh rỗi, Thuyên cũng góp sức trong công việc này, đã luôn là nghề chính và là nguồn thu nhập của gia đình lớn và cũng là kinh tế của cả khu làng.

    Khu giáo xứ Thánh Mẫu, được thành lập từ sau ngày các gia đình di cư vào Nam từ thế kỷ trước, lúc Thuyên chưa ra đời, vị trí khu làng nằm tận phía cuối thành phố. Để đi  đến Don Bosco, chủng viện ngự trên cùng con đường nhà Mạc ngày xa xưa, nhưng Thuyên không muốn đi phía bắt buộc phải ngang căn nhà đó đã quá đổi khác nên chọn đường vòng phía hồ dù phải xa hơn.

    Thời gian lờ lững trong không gian màu ngọc thạch. Thuyên chưa một lần liều lĩnh phiêu lưu. Khát vọng thầm kín nào có òa vỡ cũng chỉ trong im lặng hay là ngọn lửa ngầm chưa bùng lên đã vội tắt. Hiện hữu. Và khép kín trong vũ trụ cô đơn. Sống. Âm thầm. Im lặng cũng là bức tường ngăn cách ta với người cũng như đời khi mọi thanh âm rung cảm trong trầm tĩnh không bật lên mà chỉ lắng xuống đáy hồn …

    Đời theo làn khói tan bay. Hồn người không hình dạng mà vĩnh cửu như toàn cõi thiên nhiên và ai đã rời bỏ thì tự nhớ nó tự quên nó, còn ngay bản thân mình thì chẳng có gì để nhớ, không có gì để mất cũng không cần gìn giữ. Tất cả đều mang mang như khói lên cùng mây, mây tan vào sương, sương tan theo mưa, mưa tan trong hồn, hồn bay với khói …

2.

   Từ lúc Mạc ra đi, bao nhiêu năm rồi chẳng nhớ, rồi đến lượt Nghi biệt mù tăm tích. Sau những chia lìa mất mát đó, thời gian loãng dần bên trời  xa vọng, vì không mấy khi Thuyên đếm ngày tháng … đó là cái vòng tròn như quỹ đạo huyền thoại mà khởi điểm sẽ là dứt điểm rồi lại bắt đầu để tiếp nối và mãi hoài như thế, như vòng tay ôm thiên đường, trong mắt nhìn của Thuyên dịu dàng bình thản.

     Gìn giữ tất cả những gì Mạc và Nghi nhẫn tâm bỏ lại, cho đến sau này, Thuyên đã chẳng bao giờ chờ đợi thêm ở cả hai  điều gì ngoài những gì đã có từ tình cảm đó. Từ khi ở lại một mình. Một mình với ý nghĩa trong tâm tưởng và dường như từ đáy lòng cũng muốn như thế. Nơi khu phố nhỏ trong góc thành phố nhỏ. Có lạc loài thì cũng tìm lại được mình nhanh chóng, ngay trong nơi chốn là vũ trụ nhỏ riêng tư. Thời gian, Thuyên đã góp nhặt từng ngày, bỏ vào trong một chiếc hộp đóng kín, như đời nội tâm được nhốt kỹ lưỡng trong đó ; cho mọi tiếng động lắng sâu. Mỗi khi trầm ngâm bên tách cà phê bâng khuâng hương thoảng, mặc cho hồn ngập tràn đầy vơi, cuốn hút vào nội giới và đời mình hiển hiện trong đó. Và những bóng hồn ai thấp thoáng, những gương mặt đường nét lu mờ. Thuyên bằng lòng với cuộc lưu đày trong cô đơn như để lẩn trốn nhân gian mà cũng cần thiết cho một cuộc siêu nghiệm về cõi sống.

     Những đêm có trăng, nhìn lên vùng trời của riêng mình, Thuyên nghĩ trong khoảng lung linh đó có Mạc, là liên hệ duy nhất và cuối cùng ngoài gia đình nhưng Mạc quá xa vời, cũng ở ngoài đời sống theo cách của Mạc với những lời câm là ngôn ngữ chung của những kẻ tự thoát ra, cách ly ở bên biên giới cuộc đời. Còn lại, trong công việc nếu có thể gọi đó là công việc, hoặc một đóng góp tình nguyện, hỗ trợ tinh thần cho một xã hội nhỏ … có những gương mặt khác, gần gũi hơn, là nét thân tình, với Thuyên, cũng là niềm vui nhẹ nhàng cho đời tâm linh. Đó là những học trò ở lớp Thần Học, sinh viên thì đúng hơn, vừa hiền lành thật thà thơ ngây, vừa có vẻ láu lỉnh, nghịch ngầm. Họ là những ông thầy tu trẻ, có nhiệt huyết và niềm tin vào hướng đi. Hướng đi tránh những lao xao của cuộc nhân sinh phức tạp nhiều tiếng động.  Một cách sống. Một cách chấp nhận. Sống và chấp nhận sứ mệnh như mỗi con người một cách, cần được thử thách bởi những khó khổ gian nan để trưởng thành và hoàn tất cuộc đời.

    Phía sau những con người khắc kỷ này, khó hiểu hoặc đơn giản đến chẳng có gì để hiểu, như kiểu trưởng thành trong đời sống đó. Họ trang nghiêm một cách vui vẻ nhưng chắc phải có lúc sống cơn phẫn nộ ngấm ngầm tự nhiên ; trong tiếng chuông thênh thang đó là sự mòn mỏi nín câm, phía sau cánh cửa nguyện đường và nụ cười thanh thoát là bóng quỷ hồn ma lảng vảng. Họ nghĩ gì ? Ai biết ? Mình nghĩ gì ? Đâu ai biết ? Chỉ có những ý nghĩ theo một hướng chung như mặc định là chúng ta có thể biết như nhau.

   Những ý nghĩ riêng tư là ám ảnh thầm kín nào đó dù chỉ mơ hồ thấp thoáng cũng đủ gọi là khổ đau tội lỗi ngay với chính mình trước tiên rồi cũng được gột rửa bằng tiếng kinh cầu khi mỗi khổ đau là một phương thế mà Chúa giáo hóa và cho con người có đủ nghị lực.

3.

    Don Bosco, giờ Thần Học bắt đầu. Họ nhìn lên, những người trẻ nhìn cô giáo với ánh mắt bình thản - một cô giáo hiếm hoi trong môi trường giáo dục này. Ngày trước thì không thế, môn học ở một môi trường mà chỉ các cha được quyền giảng dạy; về sau, có thay đổi từ mọi nguyên tắc, sự nghiêm nhặt giảm thiểu nhưng chừng như vẫn chỉ mình Thuyên là bà cô giáo độc nhất của họ. Và thật chẳng dễ dàng cho những cái đầu non trẻ kia một khi đã tiếp thu lối giáo dục chung của giáo điều lý thuyết ngược hẳn với những gì họ đang tiếp thu riêng biệt nơi đây. Nhưng chính bản thân Thuyên ngày trước cũng đã học hỏi rồi giáo dục con trẻ trong xã hội đó. Thời thế đã khác từ những biến động, có những niềm tin cũng đã lung lay rồi sụp đổ. Thuyên tồn tại vững vàng với niềm tin của đời mình, thiên ý chỉ định.

    Những gương mặt thiên thần tinh khiết. Những tâm hồn thánh thiện trong lành không dĩ vãng, hoặc dĩ vãng, hiện tại và tương lai đã cùng được khoác lên một sắc màu vĩnh cửu …. Nhưng hôm nay, bất chợt họ đánh thức  nỗi lao xao một thời quá khứ khiến tâm tư Thuyên chao chọng. Lâu lắm rồi, đã có một ai tương tự, một tính cách như thế, không thể nhầm lẫn. Và trái tim tươi hồng chừng như đã một phút nào rộn rã dù nỗi giao động như thoáng bão về bờ đời thinh lặng, không đủ mãnh liệt để làm điên đảo tâm hồn thay đổi cuộc sống nhưng đủ cho một cánh sao lung linh ẩn hiện thấp thoáng cho đến bây giờ, trên nền trời riêng của Thuyên lặng lờ muôn kiếp.

4.

    Ngày xa xưa, người trai trẻ âm thầm rời chủng viện … Một thời gian sau, anh vào quân đội, sống sót qua vài trận chiến, từ một trận chiến có anh ruột của Thuyên gục ngã trong khi người bạn này thoát hiểm. Anh là người mang về chiếc ba lô và những kỷ vật của anh Minh. Ngày miền Nam sụp đổ, anh đã chịu phận tù đày ba năm rồi trở về, đến tìm Thuyên vào một buổi hoàng hôn mùa đông rất lạnh.

    Đã xa lắm rồi thế kỷ đó, thế kỷ trước và thời đại nào bây giờ thuộc về lịch sử và cổ tích. Thế hệ Thuyên, tuổi trẻ không được sống mà chỉ là tàn tích của trang đời đầy sắc màu tối ám.

    Bây giờ, Thuyên nhìn xuống, họ, những người đàn ông trẻ và ngoan, một vài gương mặt hồng và thật xinh, hồn nhiên, mũm mĩm đáng yêu như con nít; những ánh mắt trong trẻo, vẫn ngước chờ đợi. Chỉ một thoáng hụt hẫng rồi tầm nhìn của Thuyên thu lại, dời xuống tập bài soạn đã được mở ra … Tim bỗng nhói đau nỗi gì đã lỡ và thầm ngạc nhiên. Bài học hôm nay : Phận Người và Cái Chết. Từ rất lâu, Thuyên đã thấy điều này từ quan điểm thánh thiện của mình.

    Thuyên không hiểu tại sao mình đã nói thêm về Phận Người và Những Cách Chết. Không hẳn lạc đề. Những lời Thuyên giảng giải là một trong những điều Thuyên đã luôn độc thoại, nói với riêng mình. Tâm trí Thuyên bỗng thoáng hiện hình ảnh về lần sau này gặp lại Mạc, họ đã nói về Tình Yêu sau cái chết.

    Có những tương quan trong những môi trường sống mà không một ai mong đợi gì ở một ai nhưng cùng mong đợi một điều nào đó, xa vời trong lý thuyết nhưng trong tầm tay, khi đã biết chấp nhận.

    Trong không gian, Thuyên nghe thanh sắc giọng mình hơi run cơn xúc cảm bao lâu dồn nén, ngân lên từ những nỗi niềm thăm thẳm, lời nói vọng từ đáy hồn có lúc như âm điệu hòa lẫn từ những xót đau và hạnh phúc chôn vùi.

     Các thầy tu trẻ thoải mái vui vẻ khi giờ học chấm dứt, phần Thuyên, cũng nhẹ hẫng như mây trời, theo cách đã trút vào họ một phần tâm tư.

5.

    Thuyên ra phố dùng bữa trưa ở một tiệm cơm tấm ở đường Đoàn thị Điểm. Ở tiệm này, Thuyên ưa thích bát canh tảo biển có đậu hũ dọn kèm với đĩa cơm, còn thì miếng thịt nướng thơm phức mùi xả hôm nay hơi quá lửa nên không được mềm như mọi khi, nước mắm lại hơi mặn quá … Dù sao, không ăn bữa sáng, Thuyên đã rất đói nên ngon miệng, không thấy những điểm này là quan trọng. Dường như Thuyên dễ tính về việc ăn uống, không như Mạc, cũng không như Nghi. Nhớ ngày nào cả bọn được ông Nhà Nước nuôi cơm hai năm liền ở trường Cao Đẳng Sư Phạm, những bữa ăn chung  thanh đạm vẫn thường vui nhộn. Mạc ghiền lớp vỏ bánh mì dòn, Nghi lại chỉ thích ăn ruột bánh, cả hai luôn đổi cho nhau mỗi bữa, Mạc chê món canh chỉ là canh “toàn quốc”, rau và nước, chẳng chút thịt tôm nào, Nghi cũng lắc đầu, thà ăn cơm bo bo với nước mắm chưng … nhưng món đặc biệt hấp dẫn nhất vẫn là những củ khoai lang, những quả bơ vàng thơm béo ngậy từ vườn nhà Thuyên … Thuyên bỗng cười thành tiếng. Thế mà càng vui vẻ thân tình lúc chia nhau từng miếng. Ngoài ra, ba đứa lúc nào cũng ky cóp được chút tiền, rủ nhau trốn ra khỏi trường bằng cổng sau, băng qua đồi thông, đi mua thuốc lá, uống cà phê ở Thủy Tạ mỗi tối, khi về trời đã vào đêm, trên đường về, cả ba có cảm tưởng mình là nghệ sĩ phất phơ cuộc đời, hồn ngây say lãng đãng, tóc bời bời gió lộng …

    Rồi đi lang thang phía hồ lúc nắng khá gắt nhưng rồi mây như núi bông gòn từ chân trời dần đùn lên, thoáng chốc đã đầy trời. Thuyên đứng lặng chiêm ngưỡng cái tháp chuông của trường Cao Đẳng ẩn hiện từ xa qua làn mây mờ trắng. Kỷ niệm. Có những điều bền vững với thời gian như khung cảnh này nguyên vẹn từ mắt nhìn Thuyên long lanh màu dĩ vãng.

6.

    Buổi trưa về chiều trời mưa lất phất … Rời thư viện, Thuyên mở cây dù, thong thả đi về phía một quán cà phê quen thuộc. Mưa đã rơi đẫm ướt tuổi thơ cho đến ngày khôn lớn, mưa còn rơi không dứt cho đến bao giờ? Mưa bão liên tục xóa đi ranh giới của từng mùa, gió bỗng ngút ngàn, mưa rơi dìu dặt trong một tuần lễ rồi một khi quen với khung cảnh tâm tư Thuyên lại rơi vào im lặng, thản nhiên bờ đá rêu xanh.

    Quán vắng. Chỉ có vài người khách lác đác. Chỗ ngồi quen trong một góc chưa bị ai chiếm … Trong âm thanh dòng nhạc của Ngô Thụy Miên, người nhạc sĩ hạnh phúc chỉ sáng tác những tình ca. Giọng ca sĩ trẻ nào không rõ, cao vút. Tình Khúc Buồn. Thuyên thưởng thức hạnh phúc, nhâm nhi tách cà phê thơm nóng, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ … “ Cuộc tình ngỡ đã xa xưa đã xanh xao từ thuở nào, chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời …”

    Đời Thuyên những thập kỷ sau này, không hệ lụy không huy hoàng, không u ám. Như vùng trời ngày thu nắng ở độ vừa. Ngày và đêm, chiều hay tối, không hờ hững chẳng thiết tha, không ảo tưởng chẳng kỳ vọng và không có gì để giữ gìn nuôi nấng, không cưu mang để đừng vướng bận, không chất ngất nên không sụp đổ. … Không, không và không!

   Thuyên không tham dự vào cuộc đời, như từ bao nhiêu năm chỉ ngồi bên canh bạc nhìn những kẻ say sưa với niềm mê muội được thua còn mất, nhìn họ mải mê lướt trên đời sống, không cần có khái niệm về phần hồn.

    Một ai đó vừa bước vào quán. Một khách đàn ông. Vóc dáng, bờ vai, cử chỉ làm gợi nhớ. Thuyên nhìn lên, nhíu mày … ông ta vương mang dáng vẻ gì của người dĩ vãng. Từ sáng nay, chợt nhớ, trong giờ Thần Học, như  vẫn có những trùng hợp lạ lùng, một người chưa thuộc về đời mình nhưng đã là của mình, thuộc về mình như một vết thương tâm tưởng đã lành nhưng vẫn còn dấu tích, dấu tích đó là đôi mắt rất buồn, cái nhìn dịu dàng đăm đắm lúc Thuyên ngập ngừng nói ý, và Thuyên đã nói, rồi ánh sáng sao trong mắt người tắt lịm.

   “ Cuộc tình ngỡ đã xa xưa đã xanh xao từ thuở nào … ” Có thể gọi đó là một cuộc tình?

    Ngày nào Thuyên đã không hề mường tượng trên con đường về nhà mình quen thuộc, thanh vắng, giữa hai bờ cỏ đìu hiu … Buổi hoàng hôn nào đó, anh đã về từ tình sử, hiện diện trong khoảnh khắc đời Thuyên. Tình cờ và kỳ diệu. Viên đá nhỏ nào vừa được ném xuống mặt nước thanh tĩnh tâm hồn mà cho đến bao năm sau, Thuyên còn nghĩ đến như một chút gì rất thân yêu, gần gũi. Chưa phải là chuyện tình nhưng đã là cổ tích ngàn năm …  Lúc Thuyên chưa biết nhiều về chính mình, trong Thuyên, như có hai con người đối lập đòi quyền sống, hai con người muốn tách rời, lìa bỏ nhau mà không thể.

    Với sự đồng ý của Thuyên, anh sẽ ở lại góc phố này và bắt đầu lại với những gì có được, cùng Thuyên, chỉ mong mỏi một cuộc sống đơn giản và trong lành để bôi xóa những dấu vết khổ đau nhục nhằn một thời đã qua. Người lính phe bại trận trở về từ tù ngục. Hoàng hôn chìm vào đôi mắt Thuyên mở lớn, bỗng thấy nghẹn ở lồng ngực như lúc vừa được tin người  anh ruột tử trận ngày đó, lúc bóng tối đổ ập xuống hồn, đêm đen bủa vây mọi phía, những hình ảnh của đời thực tại tan bay vào hư vô … Dạo nào, khi người lính này mang về cho gia đình Thuyên những kỷ vật của người anh sau ngày tăm tối. Trong cơn khủng hoảng, Thuyên đã không thể ghi nhận đường nét của gương mặt chưa nhuốm quá nhiều phong sương của anh, nhưng âm thanh giọng nói, trầm và buồn nghẹn … Và lúc này, đột nhiên, có điều gì gợn lên một tan vỡ nào làm tê điếng, rợn người.

    Mơ ước dịu êm vơ vẩn nào từng thoáng qua trong vùng ý nghĩ mênh mang. Nỗi cô quạnh đời con gái, vòng tay của một người đàn ông, điều có thể đơn giản tự nhiên, xa vời trong năm tháng qua bỗng là sự thật rồi thoáng  giây lại trở thành hư ảo. Chiếc nhẫn biểu tượng cho ràng buộc không hạn định. Thuyên nhìn ngắm nó với nỗi bàng hoàng.

     Nhưng trong cơn xúc động, Thuyên đã chợt muốn vùng bỏ chạy, để lẩn trốn người đàn ông cùng lúc để xua đuổi con người khác của mình thấp thoáng, chưa biết sẽ mãi hoài tự mình tìm gặp lại hiện thể đó trong tâm tưởng, sẽ còn phải đối diện với chính mình trong suốt phần đời trước mặt. Một nỗi gì chợt bùng lên, thôi thúc cùng với một điều khác níu giữ, chôn chân. Cuối cùng, điều mạnh mẽ hơn là sợi giây vô hình nào của thiên mệnh đã trói cột Thuyên vào con người kia, lạ lùng mà thân thiết, của riêng mình.

    Anh tạm từ biệt để Thuyên có ít ngày suy nghĩ kỹ hơn nhưng trong nỗi giằng xé ray rứt hoang mang, Thuyên thầm nhủ rằng không, không thể … và hốt hoảng chạy theo anh ra bến xe trả lại chiếc nhẫn cầu hôn … Lúc quay về, Thuyên thẫn thờ bước, ghé vào một quán nhỏ, ngồi lịm đi rất lâu một mình trước tách cà phê nguội lạnh dần …

     Anh lại ra đi, một kẻ đã bại trận đầu hàng như anh không bao giờ còn gặt hái được gì ngoài thất vọng, thêm một lần.

    Thuyên ở lại. Biến động lạ lùng gần như không thực đã ập đến trong một choáng váng khoảnh khắc rồi lìa xa mất hút, như vóc dáng người đàn ông trên đường vắng, đầu cúi, chân ngập ngừng rồi bước thật mau, giữa hai dãy nhà lợp ngói đỏ, im lìm trong sương mù.

     Con đường về nhà Thuyên rất dài, thẳng tắp miên man luôn mang vẻ mời mọc những bước chân ra đi ngập ngừng, đón chờ những bước chân tìm về rộn rã. Con đường đã dẫn dắt anh đến, đã đưa tiễn anh. Rồi người xa khuất muôn đời không một lần nào thăm viếng nữa mà trên con đường đó, Thuyên sẽ mãi đi về một mình cho đến hôm nay.

7.

    Không có thêm chuyến tàu nào dừng lại bến đời Thuyên nữa.

    Tại sao lại quyết định như thế? Vào thời gian đó, Thuyên còn ở ranh giới phân định của hai con người mình, trong những hoang mang về một bí ẩn chưa tỏ hình, chưa rõ nét nên không thể lựa chọn một hướng đi. Và khái niệm chia hồn cho một người, chung  đời với một người còn là câu hỏi lớn. Một liều lĩnh.   

    Tại sao lại quyết định như thế? Cùng lúc lòng nhẹ nhõm như vừa thoát một tai nạn hiểm nghèo là nỗi khắc khoải xót xa cho đến mãi sau này. Tâm trạng mâu thuẫn kỳ lạ mà Thuyên chỉ chia sẻ với Mạc để chỉ nhìn thấy hai con mắt mở lớn thảng thốt cùng nỗi bất mãn vô biên. Mạc, con người chỉ sống chết vô điều kiện cho tình yêu, không có lý do nào để từ chối tình yêu, một khi đã bắt đầu yêu là sẽ không bao giờ dừng lại … nhưng rồi Mạc cũng dần cảm nhận và hiểu, đến phiên Mạc im lặng, thẫn thờ, chấp nhận một cách miễn cưỡng, băn khoăn mãi về lý lẽ chừng như quá mơ hồ của Thuyên.

8.

    Triền dốc bùi ngùi nghiêng nghiêng từ miền đồi cỏ non dẫn về khu giáo xứ, những cây thông già trầm mặc dưới vòm trời lặng thinh … Rồi với tháng năm, chỉ còn là kỷ niệm. Thuyên vẫn nhớ chi tiết câu chuyện nhưng niềm khắc khoải thì dần đã tan vào kiếp đời nào xa lắc, không còn cảm giác hao hụt thời gian đầu, gần như hối tiếc, tự trách đã lỡ tay thả bay đi một trái bóng hạnh phúc vừa tìm thấy.

     Rồi hôm nay, như có lúc, một ai, một điều tưởng đã quên nhưng mà có lúc vẫn trở về dưới dạng thức khác.

    Những sợi nắng hân hoan đã tắt cho mưa rơi ngậm ngùi ràn rụa trên mặt kính cửa sổ quán.  Người khách cũng như Thuyên, một mình trong một góc. Anh uống tách cà phê thứ hai, hút thuốc liên tục, dường có nhiều nỗi suy tư, mắt hướng ra cửa sổ, không để ý đến điều gì khác, ai khác quanh mình … Thuyên cúi nhìn màu sắc bí ẩn của tách cà phê, một thoáng rung cảm lao xao từ người quá khứ, chợt băn khoăn vô cớ với nhịp tim thức tỉnh từ mịt mù quên lãng. Anh bây giờ ra sao?

    “ Cuộc tình quý giá mong manh có chơi vơi ngược dòng đời, nghìn trùng giòng sông có vui …”

    Những người một mình vẫn không bao giờ đến được với nhau. Và đời cứ đi qua như thế. Để yên cho những gì đã chết, không tìm kiếm hay kỳ vọng về những  gì đã mất, chỉ an nhiên với những gì còn lại trong đó là một nỗi buồn đã cũ, đó là những kỷ niệm tạo hình với thanh âm ngân lên trong vùng tâm thức nhạt nhòa. Có những thể loại niềm vui cũng như khổ não không thuộc về một type người nào đó … Nhưng lãng quên cũng là một cách khổ. Một cách khổ khác lạ không rõ nét, thấp thoáng mơ hồ, chợt đến rồi đi. Dường như một lúc nào, Thuyên đã tự đặt câu hỏi nếu phải đối phó tình thế đó thêm một lần, ta sẽ không có quyết định khác?

    Từ ngày xa đó cho đến bây giờ, anh ra sao? Ngọn sóng đời xô dạt mỗi người một phía trùng dương, Thuyên trở về trong thế giới của riêng mình và từ đó vẫn sống nơi khu giáo xứ Thánh Mẫu thân quen này, trong căn nhà đã sinh ra và lớn lên, giam mình trong ô cửa nhỏ với những song sắt chắc chắn, từ đó, nhìn đời đi qua … Những lý lẽ của riêng mình để chỉ tự biện hộ mà không giải thích nào cho ai khác, mặc cho những lời trách móc của gia đình, những thắc mắc của bè bạn. Tại sao? Câu trả lời của Thuyên là im lặng. Và im lặng.

   Trong khuôn viên bé nhỏ đó, cô đơn đã là mặc định. Trong miền trú ẩn hoàn toàn yên ổn này, Thuyên đã quen dần và chấp nhận sống mà không đợi chờ một ai, không một ai mong đợi mình và có những lúc không biết mình phải thật lòng ước muốn điều gì, và luôn có những điều đến từ không ước muốn hay mường tượng.

    Cách đây vài hôm, Thuyên tình cờ mở lại vài lá thư cũ của Mạc đã viết như mỗi lần viết trong một lúc không chế ngự được xúc cảm. Ngày … tháng … năm … Tất cả những chữ, những giòng và cả trang giấy héo buồn mênh mang, còn nguyên vẹn cảm xúc dâng lên chìm xuống.  Nỗi nhớ ngút ngàn không nguôi luôn chỉ thuộc về người đã rời bỏ, ra đi.

    Thuyên bỗng mỉm cười. Nỗi nhớ của Thuyên êm ả, mang mang cánh mây trôi êm đềm.  Với thời gian, Thuyên hài lòng với khi nhận thức được niềm tôn trọng chính tình cảm của mình và mọi người thương yêu có giá trị tuyệt vời và dài lâu hơn là sự chiếm đoạt, sở hữu. Sắc màu của tình tri kỷ trong sáng pha lê, đẹp buồn như vầng trăng, như những lời thì thào chuyện trò không dứt, từng kỷ niệm ngọt ngào từ một thuở.

     Mạc đã lăn vào vùng lửa đỏ kỳ dị của đam mê liều lĩnh cho đời sống, tình yêu và nỗi chết, đã nhọc nhằn vong thân cho những ảo tưởng của riêng mình, lên đến từng đỉnh trời cao vợi, rơi xuống những đáy vực hút sâu, để giờ đây vẫn còn mê mỏi chìm tan trong giấc mộng xa vời nào đó. Giấc mộng cuối cùng.

    Thuyên lưỡng lự một chút khi nghĩ lát nữa nên theo hướng phía nhà cũ của Mạc để về, rồi lại thôi, vì khu phố đó, từ lâu đã quá khác, sợ lại ngẩn ngơ nhìn và tiếc nhớ. Những căn nhà xinh xẻo hiền hòa bằng gỗ với vườn hoa và cây xanh nằm trên con đường thanh vắng và đồi thông phía trước giờ đây chẳng còn nữa, thay vào đó là sự xây cất phát triển xô bồ không nề nếp trật tự; dân tình hỗn độn, có tìm mỏi mắt cũng không gặp được một gương mặt êm ả và vóc dáng thanh lịch ngày xưa … Hết thật rồi. Nhìn lại chỉ tuyệt vọng và đau đớn như ngày Mạc ra đi. Rồi có còn gì khác ngoài ký ức và bao xúc cảm sống lại trong hồn?

     Đã dần heo hút, dần khuyết đi rồi vắng ngắt trống không từ những ngày tháng tròn đầy nguyệt mộng; khi trở về, Mạc không còn gì trong tâm tưởng để lấp đầy mùa trăng cũ.  Thuyên nghĩ đến việc Mạc sẽ xin làm lễ rửa tội nơi này.

    Và Nghi, còn một lá thư lẫn chìm trong tất cả những thư từ vàng úa. Ta có thể tin tất cả trừ chuyện Nghi đã khác xưa, đã đổi thay chữ viết, nét chữ ngoan hiền vẫn có chút bay bướm thể hiện tính khí cao ngạo và ngơ ngẩn cùng tâm hồn đáng yêu mà Thuyên vẫn nâng niu gìn giữ.

    Thà rằng ta giữ trong ký ức mãi mãi nét đẹp của một người của một thời để có những ý nghĩ ngọt ngào về họ còn hơn gặp lại bây giờ, trong thực tại, để thấy và ngỡ ngàng thất vọng về những đổi thay.  

    Cứ xem Nghi đã chết như mặc định và cái chết của một người trong tâm tưởng của một người có lẽ còn đau đớn tàn nhẫn và thật hơn cả sự thật. Nghi đã chết dần theo ngày tháng qua đi, chết âm thầm, không gây khủng hoảng, không cần tang lễ, một cách chết lặng lẽ và kéo dài mãi với thời gian cho tim người ở lại đã trở thành mộ phần câm nín, hao hụt chênh vênh với một thiếu vắng đời đời. Một cách phai tàn. Một cách chết.

   Từ Nghi, đã bao nhiêu năm, không rõ, Thuyên vẫn đợi một lá thư được  viết tay, bằng mực xanh, trên giấy mỏng, như tờ pelure từ tháng năm xa, hoặc trang giấy học trò tinh khôi màu trắng …

    Điều rất nhỏ, một lá thư, vô cùng đơn giản, không đến nữa, không bao giờ nữa. Rồi Thuyên sẽ quên đi cả nỗi nhớ, cả nỗi mong chờ. Không bao giờ là quá muộn cho một chuyến trở về nhưng Thuyên biết chắc rằng Nghi sẽ không trở về nữa. Không bao giờ nữa nhìn lại những thung lũng Dã Quỳ vàng mà Nghi từng say đắm.

    Sẽ đơn giản từ lúc ta bắt đầu chấp nhận một cách đương nhiên.

    Thêm một ngày vừa qua đi. Thuyên lại nghĩ đến con đường về nhà chiều nay và chợt có cảm giác nó vời vợi xa xăm … Những  giọt mưa rồi cũng tan mau như chỉ  một chút gì là chứng tích ly biệt rồi suốt một đời mịt mù dấu vết.

     Thuyên nghĩ lan man … hai con mắt mỏi mê nhìn vào khoảng hư không tàn vơi ngày tháng, không để ý cậu con trai phục vụ vừa ghé đến rót thêm trà nóng. Ngoài trời mưa đã tạnh, hoàng hôn xuống thấp trên những đỉnh cây mờ nhòa sương khói.  Thuyên vẫn tiếp tục nghĩ lan man trong lúc người khách lạ kia đã rời quán từ bao giờ.

 

                       Mùa hạ 2023, Bussy Saint Georges, Pháp.

    (Truyện ngắn đã đăng cùng dòng tư tưởng ngày 18.05.2022 : Hoàng hôn, xương lá vỡ).

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 522
Ngày đăng: 17.08.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhà mình - Bùi Thanh Xuân
Vài chuyện nhỏ đầu tuần - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Tuổi thơ tôi, ở miền quê ngoại… - Nguyễn Vĩnh Căn
Hang người - Nguyễn Thỵ
Cữ sáng... - Phạm Nga
Trò đùa số phận - Nguyễn Vĩnh Căn
Cô và những mối tình ảo - Trần Hạ Vi
Nàng và những câu chuyện - Trần Hạ Vi
Đồng tiền rong chơi - Nguyễn thị Liên Tâm
Họ nhà nến - Tiểu Lục Thần Phong
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)