Thấy em
Vướng cọng rơm vàng
Tôi trông sau ngực
Lan man phập phồng
Ngó eo
Em độ bưởi bồng
Xuống mương bắt cá
Mê sòng cá non
Em che
Eo nuột trắng tròn
Bùn thơm cựa quậy
Lá son giật mình
Tát đìa
Sau mé bờ kinh
Em ơi ! mắc cở
Tôi nhìn cũng yêu
Ở nhà với mẹ nâng niu
Mấy chàng trai xóm
Đánh liều thích em
Chọc em vạt áo lấm phèn
Đôi môi chưa đỏ
Sao quen thị thành !
Em tôi
Cài tóc lược xanh
Bây giờ
Em mặc lụa mành
Phấn thơm
Em tôi
Có lúc cũng hờn
Mà tôi cũng nhớ
Cọng rơm dính bùn
(Tưởng con đỉa vắt sau lưng)
- Anh ơi gỡ lẹ !
Anh đừng mạnh tay
Nhớ em trắng trẻo thon dài
Tối hôm về ngủ
Mới hay mình buồn
Em mười sáu tuổi
Và thương
Ngày xưa xưa ấy
Tôi dường biết yêu ...
* một chuyện tình nho nhỏ với em thôn nữ ngày xưa ở Tháp Mười .