anh phải về thăm con hói lở
buổi sáng trinh nguyên giọng ai hò
sương muối còn giăng trên cành trúc
chao đảo dòng sông chảy hững hờ
biết trời lạnh xuống bên liếp cửa
chèo khua con nước lững lờ trôi
mà bóng trăng vàng in đáy nước
hòa bóng em cùng bóng sao rơi
qua bên rú vớt mấy chùm hoa
đem thả mây bay trước hiên nhà
mùi hương còn sót bên gốc rạ
chợt tiếng chim ca cũng lụa là
anh phải về thăm cây chuối chát
tháng giêng đi vớt giọt mưa sa
nghe lòng gợn chút buồn mái đổ
mà gió đầu hôm rụng vườn cà
đã mấy mùa trăng treo trên tóc
treo trên độn cát phía sau nhà
ngó ra biển cả trời xám xịt
mây còn bảng lảng bóng đời qua
anh phải về nghe tiếng mưa rơi
tiếng mưa lộp độp thả từng hồi
chờ đêm dài tới bờ lau sậy
thấy tóc em nghiêng phía chân trời
mấy chục năm đi không trở lại
cây khế cây cau cũng già rồi
biết trăng còn nhớ mình không nữa
khi nắng chiều buông xuống lũng đồi.
(21.3.2023 - 2.9.2023)
Tranh: h/s Tô ngọc Vân