Trong sân chùa
Vượt qua hồn nhiên, toan tính
Lặng đi trong ánh chiều vàng
Khập khểnh, góc nhìn say tỉnh
Chậm rơi, chuông chùa mênh mang
*
Buông tay, rối niềm hoan lạc
Đắm chìm cảnh giới nguyên sơ
Ký ức chênh chao mục nát
Lạc loài ngày tháng bơ vơ
*
Góc cạnh, có-không đâu biết
Nhịp đời cứ mãi lần trôi
Lắng trong bao điều hơn thiệt
Còn nguyên dặm nỗi bồi hồi
*
Vô tư đếm chuông đổ nhịp
Tịnh không ngồi xuống sân chùa
Tư lự, lời kinh đưa tiếp
Thản nhiên, chìm nổi, được, thua ...
Lời ru buồn
Tôi ru em, lời ru muộn màng
Trăng ớn lạnh miệt mài thao thiết
Bao chuyện cũ rũ nhàu, biền biệt
Lời ru buồn buông nỗi đa mang
*
Vụng về rơi luống cuống tầm tay
Như sống lại một thời nông nỗi
Mặc cơn gió cố tình thổi rối
Xòe tay, nương nhẹ tóc em bay
*
À ơi! ... ngoan nhé, hãy ngồi yên
Phong kín những lối mòn dĩ vãng
Điểm tô lại chân chim vết rạn
Tôi sẽ lau khô nỗi muộn phiền
*
Sợi trăng khuya dát bạc khắp vườn
Đêm bổi hổi bờ môi hoang tái
Đôi tay mềm khẳng khiu vụng dại
Chiếc eo cong e ấp hoa sương
*
Tôi ru em, lời ru khẽ khàng
Năm tháng đã tiếng khàn, tiếng đục
Loay hoay đứng, tan trong mê khúc
Lời ru buồn, gió cuốn miên man ...
Em như cơn bão xa
Bất chợt nắng, bất chợt mưa, bất chợt ...
Đài dự báo cơn bão xa, bão rớt
Vạt mây sũng nước, te tái vờn quanh
Mắt lá biếc xanh, trĩu mọng đầu cành
*
Em chợt đến, chợt đi không hẹn trước
Nhịp đời xuôi, nghịch dòng cơn lốc ngược
Gió hướng nào, xoay tít chiếc lá rơi
Em bước qua trong cay đắng vũng đời
*
Bao khát vọng đã chìm trôi quên lãng
Trong bão giông, còn chút gì kiêu mạn
Xối xả mưa tuôn, phai dấu ưu phiền
Treo nỗi buồn theo sợi thẳng sợi xiên
*
Gió cuốn xoáy chập chờn mưa lóng lánh
Hất mái tóc, em ngồi yên kiêu hãnh
Nhìn bão giông ngất lịm cả tầng không
Khuất lấp dòng đời, có đục có trong
*
Anh huyễn tưởng một hôm nào bắt gặp
Đôi mắt buồn vợi xa, vun ăm ắp
Trong một vụng tình sâu lắng chứa chan
Bên chiếc môi cong, đo đắn trễ tràng ...
Bắc Bình, Bình Thuận