SUỐI MƠ
Một chiều thu ngồi bên suối mơ
Kể chuyện ngày xưa khi ta còn bé
Lẫn tiếng cười trong tiếng em thỏ thẻ
Tay cầm tay chỉ nắm nhẹ nhàng thôi!
Tim bồi hồi hay nước đang róc rách?
Em nghiêng đầu cho tóc chảy sang anh
Ngàn vạn sao đang toả sáng mong manh
Anh chỉ muốn em gần hơn chút nữa!
Trời đừng sáng để ta còn chỗ dựa
Gió đong đưa ru lá mãi đêm thu
Và chúng mình như những kẻ mộng du
Đi tìm hái cánh hoa mùa thu tím
Im lìm quá, đêm khuya như lịm…
CHUYỆN TÌNH BUỒN
Một chút hờn ghen
Khi tối không đèn
Em cười em nói
Với người vừa quen
Một chút khổ đau
Ôm mối tình sầu
Say men nồng đắng
Bên ánh đèn màu
Một phút chợt quên
Tình ngỡ ngủ yên
Tưởng như lặng lẽ
Lắng đọng ưu phiền
Nào có ngờ đâu
Khi ánh màu lên
Khúc hát chừng quen
Em đứng một bên
Gặp gỡ rồi xa
Tình ngỡ thoáng qua
Sao chẳng buông tha
Duyên kiếp phù hoa…
NGHE EM HÁT VỀ HÀ NỘI
Ở Sài gòn nghe em hát về Hà nội
Cơn mưa phùn chợt đến lạnh hồn tôi
Con đường quen vàng úa lá thu rơi
Mùi hoa sữa thoáng về như mộng ảo
Em hỏi tôi vì đâu lòng bối rối?
Bởi mùa thu đẹp quá ở trong tôi
(Cũng bởi chiều thu buồn lắm của tôi
Khi đã có một thời yêu mê muội…)
Em mong ước có ngày về Hà nội
Đi những con đường mỗi tối tôi đi
Cùng đón lạnh về trên ghế công viên
Em nói thật hay là em nói lẫy?
Cái lạnh đông cận kề Tết đấy
Mai tôi về em nhắn gì không
Đã quen vui bên phố chen đông
Hồi tưởng em chạy suốt đường tàu ấy…