Chông chênh
Giấu lòng, đắng đót truân chuyên
Chông chênh ký ức, bỏ quên bến đời
Sợi tình níu giữ rã rời
Đường quen, lối cũ rối bời hương xưa
Tiếng gọi mùa
Giọt mưa tràn qua cỏ
Xôn xao gió gọi mùa
Bóng em gầy qua ngõ
Chiều nghiêng, tiếng nắng khua
*
Mai chiều xa mấy độ
Mùa cây nở rộ rồi
Dốc đời đầy bão tố
Lời yêu chớm cung môi
*
Ngập ngừng chưa kịp nói
Thì người qua mất rồi
Vội vàng quên tiếng gọi
Người ơi ! ... vọng xa xôi
*
Em như mùa trôi mãi
Đánh rơi chuyện tình buồn
Đắn đo thời con gái
Ngẩn ngơ, bóng chiều buông ...
Người trở về
Ngày trở về tóc đã hoa râm
Ướp mặt vào cỏ non tươi mới
May là vẫn còn đây, chổ đợi
Tiếng chim sâu, lích chích thì thầm
*
Vẫn còn nguyên một thoáng xa xăm
Dáng nhỏ trên đồng sâu quạnh quẽ
Cánh đậu biếc bên bờ rung nhẹ
Sáo gọi bầy, vọng đổ vang âm
*
Người đã đi và cũng trở về
Ngoài xa vắng, lạc loài kỷ niệm
Chuyện hồi đó còn gì giấu diếm
Một quảng đời vụng dại đam mê
*
Con đường này của một ngày xưa
Cỏ vẫn non tơ, sao lạ lẫm
Điều gì đó ẩn mờ sâu đậm
Cũng nơi này, năm đó chiều mưa
*
Gió vô tình thổi rối ưu tư
Mõi mắt ngóng đường xa đăm đắm
Bóng nắng đổ chiều nghiêng chầm chậm
Ngõ hẹp cong, lóng ngóng chần chừ ...
Bắc Bình, Bình Thuận