Anh về thăm Đất phương Nam
Với em dạo cảnh rừng tràm phiêu du
Trông đàn cò trắng sương mù
Ta yêu tiếng sáo vi vu thuở nào
Trầm tư giây phút thanh thao
Mái dầm em nhẹ rót vào trảng xanh
Anh quên nơi chốn thị thành
Để lòng yên ả ngắm trăng diệu huyền
Sắc màu ai vẽ hồn nhiên
Phải chăng ta trải nỗi niềm buồn vui
Nhớ sao ngày ấy khoai lùi
Khói đồng rơm rạ khôn nguôi cảnh nghèo
Nhà đưng vách sậy vắt veo
Áo xưa đã chật ao bèo còn đây
Dáng tre cũ kỷ hao gầy
Ngõ làng thương lắm bờ cây ngọn bần
Dòng sông bồi lở bao năm
Mà người lãng tử chưa lần lữa qua
Trầm tư mái tóc bạc nhoà
Em còn xanh mẩy ngày ta trở về .