TRỞ MÙA
Trăng tàn từ dạo ấy
Gió trở mùa vừa sang
Lòng ta chợt bừng thấy
Thu vàng đẹp mênh mang
Đông rét mướt sang ngang
Chở nỗi sầu tê tái
Chân bước phố lang thang
Ngày rộng dài xa ngái
.
TA ĐI
Ta đi
buôn mộng
buôn mê
Ta đi
khất thực
khen chê của đời
Một bình
đầy ắp tiếng cười
Và
đây
tiếng khóc
tràn lời ngân nga
Ôi
phiên chợ
người lẫn ma
Quanh quanh
ngạ quỉ
bôn ba vòm trời
Tay bưng
bình rượu ru hời
Lặng
thơm
còn chút
gọi mời cùng ta
Ta đi bán rẻ xa hoa
Đặng mua thường thế lân la khéo gần
Ta buôn một gánh cùng bần
Lỗ lời còn lại một lần chiêm bao
.
ĐẾM TUỔI
Mưa qua sầu mấy buổi
Cho đêm vắng xanh xao
Ngày với ngày tiếp nối
Nhật nguyệt vẫn trên cao
Chào Đông về chạm cửa
Tiễn thu gió heo may
Hẹn xuân dăm bữa nữa
Hạ cồn cào mây bay
Nghe mưa ngồi đếm tuổi
Đã bao mùa trăng qua
Vẫn trọn vẹn thiết tha
Chút tình nồng rong ruổi
Ôi thương bàn chân mỏi
Đôi tay trống mênh mang
Thì thầm rồi chợt hỏi
Tháng ngày có thênh thang