Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.194
123.207.733
 
Từ cõi chiêm bao ( phần 5)
Đỗ Nguyễn

 

       Certains moments ont un goût d‘éternité.

   

        Marc Lévy

 

    ( Có những khoảnh khắc mang hương vị vĩnh cửu).

 

 

   

 Carte postale của Mạc. Paris, cầu Alexandre  – năm 1900.

 

 

 

 

    Bây giờ một mình. Em đi. Trên dấu tích một thời còn đó, theo ngày trôi vào mênh mông vô tận, từ biển hồn anh xanh thẳm hòa lẫn vào màu tím ngọc thiên thu; trong nước mắt nhỏ vào lòng đêm, em còn nghe vọng lại tiếng cười thủy tinh của mình vụn vỡ trên điệu nhạc chập chùng dĩ vãng.

    Cry me a river! Come on and cry me a river! Remember, I remember all that you said … I cried a river on you … Now you say you love me. Well, just to prove  you do!

    Và nụ hôn bất chợt cho đất trời cuồng quay chao đảo. Trời và Đất từ ngàn năm cho đến ngàn năm là nhân chứng thiêng liêng của mọi chuyện tình. Mỗi sinh vật nhỏ nhoi khung đời cũ là một nhân chứng thần tiên bây giờ đang khóc cùng em. Một giòng sông nước mắt. Bao cánh hoa tàn rơi từ những mùa xuân qua vội. Muôn ngàn xác lá mục rữa từ những mùa thu mình không còn nhau. Chỉ còn lại điều huyền nhiệm vô hình ngoài vùng ý thức là Tình Yêu trong em duy trì nét đẹp vĩnh viễn từng hiện thể của vũ trụ.

     Nhịp đời bên anh với bao màu sắc, muôn ngàn hình ảnh âm thanh dần rõ nét, khuấy động, hồi sinh và em góp nhặt, gầy dựng lại tất cả bởi từng dòng chữ. Những gì đã sống cùng anh, em đang tái tạo. Những gì chưa có cùng anh, em đắp xây và sẽ cùng anh mà sống. Em sẽ nói với anh về gia đình nhỏ của mình, về bé trai của mình đã không ra đời nhưng vẫn là trái ngọt yêu thương mà em thiết tha ôm giữ cưu mang từ dạo đó dù em đã hiểu về phán quyết của Thượng Đế và thiên ý dẫn dắt sinh mệnh cho em thực hiện ước nguyện cuối cùng là hướng về anh, thánh thần của miền vĩnh cửu.

 

 

    Miệt mài trên những lối xưa, qua từng góc phố, kiếm tìm, mong mỏi gặp gỡ cánh hồn ai chập chờn trên những tàng lá, trong từng góc quán, bờ cỏ công viên ngậm ngùi, tượng đá ngàn năm hoài tưởng. Em nói với anh về những bóng cây trầm mặc u uẩn lúc trời chạng vạng, đã muôn đời là bạn của em; mỗi bóng cây đen xám buồn rầu cưu mang một nỗi đau thầm lặng, ngả xuống im lìm bất động trên mặt đường rồi nhòa tan vào đêm sâu.

       

 

 

      

  

                 Kiosque bán báo ở Paris.

 

 

     Em đi. Như đêm mùa hạ nào, rời La Scala rất muộn, hồn vương tiếng nhạc men rượu ngây say, cùng lang thang phố phường im vắng trong màu đèn mờ ảo. Bên nhau mình im lặng bước, vóc dáng anh nhàn du lãng mạn, gió mơ hồ vờn thoảng tóc em bay, trên vòm trời thủy ngân ngàn mắt sao long lanh run rẩy. Vũ trụ mênh mông huyền diệu thuộc về anh và em, của riêng mình những người yêu nhau. Em có anh và Paris diễm lệ khoảnh khắc này đã là mãi mãi.

    Đêm không cùng.

    La Seine. Rive Droite, Rive Gauche. Hai bờ sông trải dài bình lặng, những nhịp cầu cổ kính bắc ngang, giòng nước êm miên man xuôi chảy, bao nẻo đường quen tiếp nối, phía bên kia tháp Eiffel huy hoàng, không xa bên này Thánh Đường Notre Dame tôn nghiêm. Tay trong tay, bước chân tự do tâm hồn tươi trẻ, như loài chim lượn bay trong vương quốc Tình Yêu của Thượng Đế. Nương theo gió sông mát dịu, mình đã đi và đi mãi, cho đến rạng đông, lúc thành phố dần thức tỉnh với những tiếng động thân tình, người bán báo quầy kiosque còn ngái ngủ, bắt đầu sắp xếp hàng hóa và mình ghé vào một quán cà phê mở cửa sớm nhất, khu Saint Michel. Phải không anh?

    Đêm và ngày tan trong nhau cùng tiếng hát hụt hơi của Jane Birkin bay thoảng, em nói với anh ý nghĩ vu vơ lúc nghe hồn bỗng dưng khắc khoải về hạnh phúc xa rời … Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve, que le ciel azuré ne vire au mauve …

    Giây phút đó, tựa đầu vào bờ vai anh, với một thoáng âu lo mơ hồ, em chưa biết gì về nỗi đớn đau lạ lùng từ mất mát lớn nhất đời mình, nỗi đớn đau sẽ tra tấn, giết dần mòn em trong đày đọa mà giờ đây em còn bấu víu vào nó để sống.

 

    Rồi cũng một đêm hạ hồng, căn phòng cửa sổ hờ khép cho gió về đan xen hơi thở; sợi dài tóc mây em rối vào tóc anh mật ngọt. Dấu định mệnh hằn in bờ lưng từ đường dao phẫu thuật ngày thơ. Vùng ngực làn da thoảng hương vị sữa. Lá cành bâng khuâng lay động trong vũng trăng nhòa. Biển. Và sóng.   

   Có đời tôi lạc thần trong màu vang đỏ rực đam mê. Một cách nào, tôi đã chết trong vòng tay một người.

 

   

    Em vẫn đi. Nhạt nhòa trong mắt ánh đèn kinh đô, vầng sáng chao chọng từ cửa tiệm quen thuộc Samaritaine, Au Printemps, BHV, Rodier, Guerlain, Cyrillus, Étam … những quầy mỹ phẩm, màu đỏ môi son, hương vị nước hoa và bao hàng quán, tiệm bánh Lenôtre, Paul, brasserie Rotonde, café Bohème, café Gaieté, Pizza del Arte, Chez Jullien, chez Margaux … Và tên từng con đường, khu phố, Latin, Montmartre, Saint Germain des Prés, Maubert, Rivoli, Capucines, Marceau, Tanneries … nhà ga Montparnasse, Saint Lazarre, Lyon; những trạm xe hỏa, xe điện, những rạp xi nê, những bảo tàng viện, từng tiệm sách cũ Gilbert, Shakespear … những tờ báo mỗi cuối tuần anh mua cho em Femme Actuelle, Paris Match, Elle vẫn còn đó, biết bao là carte postale mình cùng có, cả một collection, báo Nature, Géo … của anh, những sở thú mà anh yêu thích.

    Như ngày tháng nào hơi thở hồn nhiên, cuộc đời trải rộng dưới màu trời biếc, mạch sống tình yêu mãnh liệt khiến mình không biết hãi sợ, không tha thiết đến ngày mai. Trong cuộc phiêu lưu hạnh phúc đó, mỗi con người chúng ta đã trọn vẹn là chính mình và hoàn toàn thật với người yêu trong từng rung cảm. Vì tự do là điều kiện cơ bản duy nhất để tình yêu không đòi hỏi thêm điều kiện nào khác.

     Muôn vàn nơi chốn những mùa tình hai ta đã sống và đã đi qua, mỗi nơi chất chứa nét đẹp lịch sử văn hóa của nước Pháp mà bao thời gian cũng chưa đủ để khám phá và thưởng thức một phần. Paris, Versailles, Le Chesnay, Etretat, Carnac, Saint Malo, Annecy, Chamonix, Tours, Barbizon, Fontainebleau, La Rochelle, Monaco, Nice, Nancy, Lyon, Strasbourg … và đâu đâu nữa, mỗi nơi chốn mình đã có mặt, dấu chân tình hồng từng bước dìu nhau trong mỗi âm thanh từng hình ảnh giờ đây hơn bao giờ sống động như để nói về anh, chỉ nhắc đến anh, để hình bóng anh lung linh cùng khắp.

 

    Có hoàng hôn nào mình cùng đi bên nhau rất lâu ở Bruxelles, em trìu mến ngước nhìn anh tóc rối bời gió sông đêm, đường nét êm ả, ánh mắt bình yên hạnh phúc đã hằn in trong tâm khảm em một cách lạ lùng. Mình không mộng ước, không dự định mà chỉ hoàn toàn hiện hữu trong sự thật và tự do, không khước từ thực tại tràn đầy, mặc tình trôi theo nguồn đam mê sống vì theo anh, thời gian không thuộc về chúng ta ; và với em, âm thanh duy nhất tuyệt vời mà em muốn nghe là nhịp đập trái tim anh, vô cùng thanh thản, có lúc xôn xao, có khi hờ hững. Điều duy nhất em muốn nhìn là vóc dáng, gương mặt anh lúc bình tâm, miên man trầm tưởng.

   

 

    Và đêm nào ngồi quán ở Londres với cốc Irish coffee nóng trong không khí bè bạn, lúc đợi cuộc trình diễn của David Bowie … Bỗng dưng hồn trĩu nặng, em nói với anh về định mệnh buồn của Tess of d’Uberville của Thomas Hardy và Catherine Earnshaw của Emily Brontë ; hai chuyện tình bi thảm tàn nhẫn đã luôn khiến em khắc khoải. Anh không như em, anh cho rằng mình không nên để văn chương hay bất cứ nghệ thuật nào dù tiêu cực ám ảnh như thế.

    Dù cảm nhận rằng anh đã là chính em hơn là con người của em và anh yêu em nhiều hơn chính bản thân, lúc đôi mắt anh mở rộng nhìn em, đăm đắm dịu dàng buổi hoàng hôn Montparnasse, em có biết đâu giây phút đó sẽ là định mệnh đời mình?

 

    Buổi tối lang thang đường phố Amsterdam, những ngày đi bộ ròng rã khắp Rome, Milan, Florence … anh không ngừng chụp ảnh, mạch sống luôn đến từ nguồn thiên nhiên, anh dốc trọn vẹn tâm hồn vào nghệ thuật

    Có chiều ở Annecy, trong mưa lướt thướt, anh đã miệt mài đi tìm em bỏ trốn rồi ẩn trú trong một góc thư viện, say sưa ngồi đọc Terre Promise của André Maurois. Ngẩng lên thấy anh đi vào, tóc tai áo quần ướt sũng, em ngượng ngập và hối hận nhưng anh không hề trách móc, chỉ riêng ánh mắt sẫm buồn của anh sẽ ám ảnh em vĩnh viễn. 

    Lúc mặt hồ Léman bình yên trải rộng như tấm gương trong nắng, ở Genève, em mỏi chân, anh đi tiếp một mình chụp ảnh, ngồi đợi anh hàng giờ và em khóc trong ý tưởng sẽ hóa đá nếu anh không trở lại.

    Và Nice, mặt trời trải sáng trên phố biển. Em thức giấc trong vòng tay ấm êm, với chương trình của anh hứa hẹn một ngày dài hạnh phúc : điểm tâm rất muộn, đi dọc bãi bờ La Promenade des Anglais, dạo phố chợ xưa, lục tìm sách cũ, ăn trưa thong thả, nghỉ ngơi tắm biển, buổi chiều xem phim cũ Cuốn Theo Chiều Gió, ăn tối thật khuya nơi terrasse nhìn trăng loang trên sóng nước. Em say đi trong niềm vui đến nỗi bạo dạn ôm hôn anh giữa muôn người.        

    Và đỉnh cao tuyết trắng, Aiguille du Midi trên vùng núi Alpes, vầng dương hào sảng tỏa nắng rỡ ràng, không gian buốt lạnh, mùa Giáng Sinh trong sắc màu lung linh, tiếng chuông rộn rã, với tách chocolat đặc quánh nóng thơm mình cùng nhâm nhi, vết hôn lấm lem môi cười khúc khích.

   

    Một ngày bên nhau là cả một đời, nơi chốn có nhau là vũ trụ thần tiên. Mình quên tất cả. Chỉ thấy hiện hữu của nhau trong chuỗi tháng năm xanh ngời yêu thương đó. Có những lúc mình không nói gì trong yên lặng của Trời và Đất. Yên lặng của biển và rừng. Yên lặng của hai trái tim thương hiểu nhau, lắng nghe từng giọt hạnh phúc rơi vào hồn, vô tư thanh thản.

 

    Và biết bao khoảnh khắc ngọt nồng mà anh đã mang đến, anh đã cho em cuộc đời và cho em hiểu thế nào là tình yêu. Anh đã cho em tất cả. Anh cho em một nước Pháp quê hương anh và dẫn dắt em khám phá từng nét đẹp bí ẩn của huyền thoại thiên đường với bao giá trị của nguồn sống tinh thần. Em đã học hỏi từ cách suy nghĩ hướng thượng của anh để biết tôn quý cuộc đời và gìn giữ tình yêu trong trái tim mình mà tồn tại từ xúc cảm khơi dậy từng kỷ niệm đang trở thành hiện thực còn biếc xanh màu mắt một thời.

     Bây giờ em thở hơi nồng dĩ vãng từ hương vị vang đỏ, một cốc Kir, từ màu nắng hạ của champagne, của chai bia anh thường gọi, bên cạnh ly panaché của em và bao nhiêu món ăn của từng miền mình đã khám phá và cùng thưởng thức.

    Trở về buổi tối nào ở Montparnasse, ánh mắt dịu nồng phủ xuống hồn em bình lặng, ánh mắt đã nhìn thấy điểm sáng trong tâm linh em tưởng đã nhạt phai. Những bông tuyết mềm nhẹ văng vào mặt kính hoen mờ, viên đường Saint Louis ngọt ngào rơi vào tách cà phê thơm … Và giọng nói của người trầm êm, dỗ dành, vây phủ hồn tôi đã là âm thanh thuộc về cõi mộng.

 

    Những mùa trôi êm trên tuổi đời em mưa ngọc nắng vàng rồi đến những khoảnh khắc phai tàn của thời gian … Khi trở giấc, những ngón tay em chơ vơ bấu víu bờ đời hư huyễn. Anh đâu? Cõi hồn ngơ ngác tơi tả trong từng mảnh vỡ chiêm bao mặc cho đời sống ngoài kia lao xao lúc mặt trời lên chia cắt đêm và ngày, phân định hiện tại và dĩ vãng. 

    Về đến vùng đất thiêng liêng của một đoạn đời, mộ phần nội tâm chôn vùi mọi hạnh phúc khổ đau giờ đây trải rộng ngút ngàn, với từng xác chết kỷ niệm. Không gian bây giờ là không gian ngày đó, em không bắt đầu một khúc đời khác mà sẽ cùng anh, tiếp nối phần định mệnh đứt lìa bởi ba mươi năm đi qua mùa bão.

    Ngày hôm qua, ngàn năm trước, bao thế kỷ … hay chỉ như dấu hỏi, dấu chấm xuống hàng, như một chương cũ quyển sách đời riêng. Lửa thiêng âm ỉ từ tàn tro dĩ vãng hắt vầng sáng lên gương mặt của tình yêu phục sinh cả xác và hồn.

        

    _ Em ngồi ngoài hiên đợi anh đây, trời nắng đẹp, phía sau em là cảnh sắc màu xanh của vùng núi Alpes mà chúng mình vô cùng yêu thích ngày nào. Vâng em đến sớm cả tiếng … Anh đang tiến về phía quán đấy à? Anh sẽ nhận ra em ngay. Em mặc một cái áo màu xanh rêu cổ tròn, ngắn tay. Em vờ giữ bình tĩnh, cúi xuống một quyển sách để mà cứ nhìn lên ngóng anh, và đang uống lon nước táo, thỉnh thoảng em vẫn thích thế, hoặc Orangina, Coca lạnh ngắt, hoặc Perrier với miếng chanh, anh nhớ không? À em đã thấy anh, anh cũng mặc áo chemise màu xanh dương, cái áo ngày nào em yêu thích nhất. Anh nhìn thấy em chưa? Nhìn thẳng nào! Em đây! Mạc ngày nào của anh đây! Em đang vẫy anh này! Anh đây rồi! Tuyệt vời quá mình vẫn nhận ra nhau thật dễ dàng …

    Như thế, đêm qua, người đã trở về, vẫn là trời biển ngời xanh trong đôi mắt, bình thản ngồi bên nhau như năm tháng xa xưa. Từ tình yêu đó, hai ta đã luôn có những cuộc chuyện trò không dứt, bao điều phong phú để trao đổi, mọi ý tưởng về đời sống. Không biên giới nào ngăn trở. Thời gian không gian, giông bão của cõi sống và im lặng của cõi chết không thay đổi được gì, ngoài tình yêu là bất tử, tất cả đều vô nghĩa, là hư ảo.

 

      Có một ai đã hiện hữu trong cõi thênh thang này với tâm hồn quá nhiều mơ mộng, có một thời còn linh động trong tâm tưởng tôi kỷ niệm điệp trùng. Có một ai đã cùng tôi cảm nhận ý nghĩa tuyệt diệu của đam mê, đã cùng tôi kiếm tìm khám phá và sống tận cùng tình yêu hạnh phúc với bao đớn đau ẩn náu trong hồn.

    Anh đã ghé đến đời em để cho em hiểu về ý nghĩa tối thượng của sự sống nhưng rồi anh đã tìm thấy vẻ đẹp nào tuyệt diệu hơn cả vũ trụ này, điều mãnh liệt sâu xa hơn tình yêu trần thế, điều mang ý nghĩa vô cùng bí ẩn, thuộc về nguyện mệnh riêng anh và đời vĩnh cửu.

   

 

    Trong cuồng điên và ảo giác, giữa trầm uất và mê say, Mạc đắm chìm vào xót xa hoài niệm, cúi xuống miệt mài với những giòng chữ, chắt chiu từng ảnh hình kỷ niệm khói sương, từ điêu tàn đổ nát tâm linh, đắp cho đầy cuộc đời lâu đài hoang phế, trong từng khung cảnh tái hiện lờ mờ rồi dần rõ nét … tinh khiết, nguyên khôi. Những trang viết trải ra từng diễn biến, trong dịu êm, như hãi sợ chỉ một hơi thở mạnh cũng sẽ lay đổ một khung trời rạn nứt, chỉ một bước đi sai lỡ cũng làm cõi mộng biến tan.

 

    Rồi có lúc hốt hoảng, với chiếc bóng mình heo hút bơ vơ trên lối về quá khứ. Và mưa. Tiếng mưa rơi là điệp khúc của đam mê khắc khoải trong mong chờ vô vọng.

   Từ đời sống, em tìm được ý nghĩa của nỗi chết. Từ nỗi chết, em thấy được ý nghĩa của đời sống. Từ sống và chết, em cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của tình yêu. Như ngày xa xưa, anh đã đến và đưa dắt em về thiên đường huyền diệu của thực tại. Anh đã để lại tất cả cho em. Anh đã bỏ đời mà đi như đi vào giấc ngủ quên. Giấc ngủ êm đềm.        

 

 

    Mạc choàng dậy ngơ ngác hoang mang. Đêm còn đầy. Với nỗi bơ vơ trống vắng tận cùng, và cơn đau bàng hoàng thức tỉnh, giấc ngủ không trở lại cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vọng từ góc phố. Tiếng chuông từ muôn thế kỷ, vương buồn, trầm đục trong sương mù, rồi ngân cao thanh thoát, rơi xuống, vỡ tan, lan tỏa … Âm vang huyền thoại đó cứu rỗi hồn ai thoảng bay về cõi nào xa hút.

  

    Thầm đếm lại bao nhiêu mùa thu đã tàn phai từ mùa đầu tiên buổi hoàng hôn Montparnasse, Mạc bước đến bên cửa sổ, áp mặt vào khung kính lạnh ngắt hơi sương, áp hồn vào một linh hồn chập chờn trong im lặng của đêm nhòa tan vào bóng ngày lãng đãng mơ hồ. Mộng hay thực. Thế giới mới lạ này là Đời Vĩnh Cửu của chúng ta. Người yêu dấu, em vẫn có anh trong từng khoảnh  khắc.

   

    Trong tịch mịch hư huyễn, dưới ánh trăng nhạt mờ, tiếng vỗ cánh của loài chim lìa đàn lạc lối như dấu hiệu của đời sống mong manh nhưng dưới đường vành đai, màu đèn sáng lấp lánh của những chiếc xe bắt đầu nối đuôi nhau di chuyển không ngừng như giòng máu luân lưu của mạch đời tiếp diễn, như giòng thời gian xoay tròn cho quá khứ trở về làm hiện tại và còn tìm đến mai sau.

 

    Vẫn còn đó trong tôi một thiên đường cổ tích khởi điểm từ những giấc mơ không hình dạng với màu sắc nhạt nhòa, rồi những giấc mơ tuần tự tiếp nối điệp trùng hình ảnh âm thanh dần trở thành sự thật.

 

    Còn lại từ anh … Tất cả đã ra đi theo thời gian cho tình yêu ở lại là hơi thở vĩnh viễn. Trong đớn đau không cùng, em vẫn yêu thương trọn vẹn chứa chan vũ trụ mênh mông mà trong đó, từng chiếc lá biếc xanh, từng làn gió thoảng, từng hạt ngọc mưa rơi, từng sợi vàng ánh nắng … đều cưu mang hiện hữu của anh, tính chất con người anh, đơn giản và thánh thiện, dịu ngọt và tha thiết, đầy tràn trong em từng giây khắc.

   

    Mỗi ngày, từ lúc bóng tối hoàng hôn phủ xuống hồn rồi vũ trụ chìm lắng vào đêm đen, bám víu tuyệt vọng vào bờ mộng mê ảo tưởng, Mạc thường vong thân cùng quẫn trong vũng sầu tư tưởng, rồi lại được cứu rỗi bởi rạng đông dâng ánh sáng thủy ngân trải dài từ cuối chân trời.

    Chuyện của mình cũng như mọi chuyện tình, được viết trên những trang giấy mỏng manh sẽ tồn tại và trở thành những quyển sách cũ với thời gian.

    Như thế, em còn anh mãi mãi từ vực thẳm khổ đau đến đỉnh trời hạnh phúc, em còn anh trong những cơn mộng tiếp nối ngày đêm mang về hơi thở, nuôi dưỡng nỗi đau trong giòng máu còn chảy đằm đằm cho đến lúc mình gặp lại nhau. Phải thế không anh?

 

(Còn tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 485
Ngày đăng: 20.12.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Từ cõi chiêm bao (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 10) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 9) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 8) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Kỳ 7/7(Tập truyện ngắn:Không phải lần đầu: Ngày tân hôn) - Huyền Văn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)