yêu em tận tụy
dù không được trả lương
tận tụy hơn tất cả kẻ khác
làm cho chủ gần 40 năm, ngày 8 tiếng, lâu lâu lãnh giờ phụ trội
làm cho em đã năm mươi năm
và chắc chắn còn hơn nữa
giờ giấc không giới hạn, ngày đêm không kể
chơi đùa với những giấc mơ
mà cứ tưởng như thật
chẳng nguyên nhân, chẳng hậu quả
đừng bao giờ hỏi tại sao cứ ngu ngơ
mặc dù ai cũng lên mặt dạy đời làm như hiểu rõ
yêu em tận tụy
như một nghĩa vụ thiêng liêng
sợ ngày mai báu vật sẽ mất
giữ khư khư trong lòng
nhục hình hay huyễn ảo
trời cũng không biết
mân mê trái tim khi nóng khi lạnh
cười trong bóng đêm
ngạc nhiên sinh ra từ trăm điều ẩn dụ
những điệp ngữ như núi đồi
nhô lên chìm xuống
thời gian dài ra, ngắn lại
đôi tay vẫn ôm chặt
môi ngực vẫn mặn nồng
đừng hỏi tại sao
yêu em tận tụy…