Khi tôi về lại chốn quê
Khi tôi về lại bến sông
Ơi người thương cũ qua sông lâu rồi
Bao năm chờ gặp, bồi hồi
Sao người nỡ để một tôi thẫn thờ
Ngồi đây nghe sóng vỗ bờ
Nhớ người hẹn ước bến mơ xuân này
Bấc về sớm mấy bữa nay
Buồn như sông Cái ôm mây trôi dài
Đi qua phố mới ban mai
Hàng cây trơ lá rộng vai nắng tràn
Chợt đàn chim sẻ ríu ran
Chào người áo lụa mát ngang đường về
Sáng đó bụi đỏ trời quê
Và cùng ngọn bấc thổi mê vai gầy
Và tôi còn đợi đến nay
----------
Khúc tháng chạp
Em về tháng chạp dịu hiền
Hương rang nếp nổ ngát hiên nhà người
Nghe vang rộn rã tiếng cười
Mấy vòng chim én liệng lơi sân nhà
Em về dạo bước ngọc ngà
Thoảng mùi hương bưởi xa xa cuối đường
Có con bướm trắng vấn vương
Cội mai đơm nụ gọi thương yêu về
Lụa là guốc mộc hồn quê
Hoa đèn rộn lối người về gần xa
Dường như ngày rộng thêm ra
Để người quen lạ quê nhà chào nhau
Em về nắng đã nhạt màu
Trăng lên treo đỉnh ngọn cau dịu mềm
Và cơn bấc thổi dịu êm
Để ngày tháng chạp êm đềm đợi xuân
Quê nhà có gả tần ngần
Phải chi tháng chạp … trăm năm cùng người
-----------------------
Xuân nồng với ai
Tôi về thầm lặng chốn này
Mơ người xuân đến bao ngày chờ mong
Cội mai vàng rực bến sông
Ngẩn ngơ giữa thực xuân nồng trong mơ
Quẩn quanh tìm lại ngày thơ
Thoảng hương nếp nổ, điệu hò xóm quê
Phong trần mấy bận sơn khê
Hình như chùn bước giữa bề bộn xuân
Rưng rưng se lạnh cuối đông
Có tôi lạ giữa bến sông quê mình
Hồn quê gói nụ mai xinh
Lụa đào guốc mộc… dáng hình kiêu sa
Tôi về xuân đến người xa
Mai vàng cánh rụng la đà quanh tôi
Dài cơn bấc thổi từng hồi
Đẩy tôi lạc bước đến đồi hẹn xưa