đêm bây giờ rất vắng
một mình ta nhìn ta
trong gương thành kẻ lạ
râu tóc ai dựng trắng
em đi rồi, đi rồi
có tình nào trăm năm
yêu một thời, một thời
thôi trách nhau làm gì
em đi rồi, căn nhà
tiếng cười cũng đi theo
mộ hoang ai vừa đắp
hoa nào đã héo rủ
em đi rồi, nỗi buồn
trăm năm một chữ tình
câu thơ như tiếng kinh
rớt xuống đời mênh mông
|