Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.118
123.229.076
 
Hai người vợ lính
Nguyễn Thị Thu Hiền

Tặng các chị vợ các anh NAN và PTK

           

Tâm trở mình, với tay lấy chiếc đồng hồ dặt trên đầu giường. Mới ba rưỡi, còn sớm chán. Chị để chuông báo thức năm giờ sáng. Phải ngủ thêm chút nữa kẻo cả ngày đường trường ô tô vật mình mất. Cố dỗ nhưng nào Tâm ngủ được. Thành lệ, hễ đi đâu xa là chị mất ngủ. Trằn trọc, Tâm kiểm lại tất cả những thứ quà đem lên cho chồng. Liệu còn thiếu cái gì?

           

- Còn sớm lắm mẹ ơi! Tàu xe bây giờ tiện, mẹ cứ làm  như phải xếp hàng những năm về trước. Ngày ấy xưa lắm rồi mẹ ạ!

           

Cậu con trai nằm  gian ngoài vóng vào, dỗ mẹ. Nó còn lạ gì tính mẹ. Tâm cố nén nụ cười thầm, ừ cho con yên tâm, gắng nằm  yên đợi trời sáng. Không biết bao lần chị đã đợi chiếc đồng hồ kia reng reng tiếng chuông giục giã dẫu cậu con trai phải dậy sớm có lầu bầu. Nó có lầu bầu nhưng Tâm biết đó là thói quen của nó, như thói quen thấp thỏm của chị. Nhà toàn đàn ông con trai nhưng cậu chàng tâm lí với mẹ như con gái. Điều ấy an ủi Tâm khi Kim- chồng chị mỗi lần về phép chén tạc chén thù giữa mâm cơm ba bố con lộc ngộc cứ than sao không cho được chị mụn con gái đỡ đần, để mẹ nó cứ phải chạy lên chạy xuống tất bật trên nhà dưới bếp.

           

Tâm đã cười. Chị quen rồi.

           

Cũng như bao năm xa chồng, như việc đùm túm, lục tục mỗi lần đi thăm Kim  thế này.

                                                                        *

                                                            *                       *

Thoan lật cổ tay áo xem đồng hồ. Sáu giờ kém  ba mươi. Chỉ ba mươi phút nữa thôi là xe chạy. Chị đã tới bến xe gần cả tiếng đồng hồ. Thằng cu Phong cứ cằn nhằn con chịu mẹ, lần nào cũng như lần nào, ô tô chạy có giờ quy định của bến bãi mà mẹ cứ sợ… ừ, biết thế nhưng Thoan chịu, chị không thể căn đúng giờ mới tới được. Đuổi con về kịp kiểm tra sao đỏ, Thoan cất đồ lên xe gửi bác tài, xuống bến mua thêm  chục bánh gai. Nam Định quê chị bán chục lẻ. Hôm  qua, Thoan đã mua mấy chục nhưng chỉ sợ đơn vị chồng bỗng phát sinh kiểu lính tráng, không đủ chia thì xấu hổ.

           

- Thêm cho chị cái nữa này!

Bà bán hàng xởi lởi

- Thế là một tá chứ không phải chục lẻ nữa hả bà?

- Một tiểu đội bánh gai đấy chị ạ!

Thoan chen vào, vui vẻ. Bà bán hàng chừng vớ được hai khách sộp  nên buôn chuyện:

- Các cô đi đâu mà mua hộ u nhiều bánh vấy?

- Con đi thăm chồng u ạ!

- Con cũng vậy!

Hai người đàn bà nhìn nhau thân thiện. Thoan xăm  xắn:

- Chị đi xe nào để em  xách đồ đạc ra hộ?

- Cảm  ơn cô! Tôi đi chuyến liên tỉnh lên Lạng.

- Ôi thế ạ!? Em cũng đi chuyến ấy, xong rồi còn lên mãi tận Cao Bằng

- Thế thì phiền cô xách hộ!

Tâm giành trả tiền bánh cho cả hai, đưa một chiếc làn cho người bạn đường mới quen xách hộ. Thoan với tay còn lại:

- Chị vòng cái quai làn kia sang em cho đỡ nặng. Ra, chị cũng giống em. Em cứ tưởng mỗi một mình mình hay đùm túm, tha lôi.

- ừ ! Rồi lên đấy các ông ấy lại xót vợ…

- Nhưng chắc không khỏi hãnh diện, tự hào, chị nhỉ?

Tâm tủm  tỉm. Cô bạn đường mới quen xem ra hiểu tâm lí cánh ông chồng đáo để.

                                                            *

                                                *                       *

Còi xe nhấn liên hồi để rời bến đã bặt. Chỉ còn tiếng xe chạy rì rì trên đường nhựa. Thoan ngả đầu lên vai chị Tâm, gà gật. Thoan vốn bị say xe, lại tất tả mấy ngày nay lo gửi con, gửi tiết nhờ người dạy hộ. Nghề giáo viên không có nghỉ phép vì đã có nghỉ hè. Mỗi năm được ba tháng nghỉ hè, tháng nào chị cũng có mặt trên đơn vị chồng. Nhưng đợi đến hè thì lâu quá. Năm nay, ra giêng bà nội thằng cu Phong sang chơi đã giục: " Mẹ mày lên kiếm tí cháu nữa cho tao nhờ! Thằng cu kia lớn quá rồi! Để thêm nữa thì điếc à?…". Tính tính toán toán, Thoan đi chuyến này, khấp khởi…

 

- Cô ngủ nữa đi mà giữ sức, còn phải lên mãi tận Cao Bằng kia mà!

- Vâng! Có mấy khi đi xe em mới được ngủ như thế này…

 

Tâm duỗi tay lên thành ghế Thoan ngồi, khẽ kéo bạn vào sát mình thêm  chút nữa. Nhìn Thoan cùng cảnh xa chồng, đi thăm chồng, chị vơi đi ít nhiều. Vẫn biết vợ lính thời nay không đến nỗi vò võ, bằn bặt nhưng cũng không khỏi chống chếnh thiếu vắng bóng chồng. Nhất là khi nhà có việc. Không phải chị không gồng lên được nhưng mỗi lần gồng xong lại rũ xuống nỗi ao ước có chồng bên mình. Mẹ Tâm vẫn nhủ: " So với thời chúng tao, mày còn sướng chán con ạ!". Bà cụ chịu cảnh chờ chồng xuyên suốt hai cuộc kháng chiến trường kì. Cô em  gái Tâm lấy chồng từng là lính nghĩa vụ cười cợt: " Bây giờ các ông ấy toàn lính cảnh. Nếu có ở trong quân ngũ cũng chẳng sao, vẫn sướng ngang ở nhà. Chị lăn tăn làm gì! Xa chồng, thỉnh thoảng gặp lại hay, ở gần chỉ tổ mệt xác hầu hạ. Chị cứ lo cho con chị, cho thân chị là quá đủ rồi!"

 

Cô em gái Tâm vốn vô tâm, chưa hiểu hết ngọn ngành. Cô không biết anh rể cô- anh Kim  chồng Tâm phải kinh qua những giai đoạn như thế nào. Hết chiến tranh biên giới lại lo chiến tranh hàng hoá. Bộ đội biên phòng, có lẽ lo chiến tranh hàng hoá hơn cả. Một lần ngồi ở quán nước trên Lạng Sơn đợi chồng ra đón, Tâm đã được cô chủ quán đẹp rờ rỡ mặn chuyện. Chính cô ta chứ ai từng liếc ngang liếc dọc " mấy bố biên phòng" những vụ buôn lậu ngày nào. Đang mơ màng, cô ta chợt xoen xoét: " Chịu! Các bố ấy tưởng cắn câu đến nơi mà vẫn nhớ nhiệm vụ. Thế nên em mới phải giải nghệ về bán cái quán cò con này". Tâm nghe, bâng khuâng ngẫm ngợi, nửa lo nửa mừng… Cảm giác ấy thật khó diễn tả, nó gần giống như chuyến xe này may mắn đã ra khỏi cầu Chương Dương mà không bị tắc đường.

- Đến đâu rồi hả chị?

- Mới qua Hà Nội thôi, cô cứ ngủ đi!

- Thu vé! Thu vé nào!

Cậu lơ xe ồ ồ vỡ giọng. Tâm khẽ rút tay về định lấy chiếc ví cất trong người. Thoan bật dậy, ngăn lại:

- Chị để em!

Giằng co, với lí lẽ lên Cao Bằng tiền tàu xe gấp bội, Thoan đã tranh trả được. Cậu lơ xe ngoác cái miệng lún phún hàng ria măng tơ hềnh hệch:

- Nãy giờ cháu cứ tưởng hai cô là chị em ruột.

Xe tăng tốc như đền đáp hành khách quãng thời gian vừa ì ạch bò trong Hà Nội. Tuyến cao tốc lên Lạng Sơn, Cao Bằng mới đưa vào sử dụng, thưa thớt hàng quán, nhà cửa ven đường. Hun hút đồng không mông quạnh, trùng trùng đồi đất gấp nếp những con đèo. Xe đi nhanh, không phải dừng đón khách nữa nên Thoan đỡ say, tỉnh ngủ hẳn:

- Xẩm tối là em đến nơi thôi chị ạ!

- Cô cứ yên tâm ngủ thêm tí nữa, đã có tôi trông đồ. Nếu không có vấn đề gì thì xe vẫn tới đúng giờ như mọi bận.

Xì! Xì! Xì…ì… ì! Kít!

Tâm vừa dứt lời, cậu lơ xe đã hét trả:

- Cái cô này gở miệng! Xe bị xịt lốp rồi!

- Chết bỏ mẹ! Chuyến này thế nào lại chủ quan, không đem xăm lốp dự trữ. Đồng không mông quạnh thế này…

Bác tài già hốt hoảng. Hành khách nhốn nháo cả lên. Kinh nghiệm nghề nghiệp khiến bác tài trấn tĩnh ngay được:

- Bà con yên tâm! Nhà xe sẽ tìm cách khắc phục ngay, chỉ mong bà con thông cảm!

Đã quá quen với cảnh tàu xe thuận tiện, đám thanh niên văng tục. Đám con buôn sợ lỡ hẹn với bạn hàng, luôn miệng giục. Xe bị trúng đinh- thứ đinh ba tua tủa tự tạo do những kẻ " bộ tặc" nào đó " bẫy" trên đường. Y rằng, xe đổ khách dăm phút, cha con bác tài đang loay hoay kê kích tháo lốp ra, đã thấy hai gã đàn ông bặm trợn đi xe máy vè tới:

- Phải thuê bọn này chở tới quán sửa xe cách đây hơn hai cây mà rước thợ về làm!

- Giá hữu nghị thôi: cả thợ cả thầy, cả đi lẫn về xin bố tài năm  sọi tròn

Bác tài buông câu chửi thề, vẫy cậu lơ con trai đang lấm lem  dầu mỡ theo bọn " xin đểu" đi rước " thợ" về. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thoan vẫn nặng như đeo đá. Chị như bị chiếc đinh ba kia tua tủa xỉa vào mình. Cả chuyến đi, trong chập chờn giấc ngủ, trong vòng tay dỗ giấc trìu mến của chị bạn đường tin cậy, Thoan đã ngời ngời hi vọng cho chuyến đi này. Gìơ lại nghĩ đến chồng, đến lời mẹ chồng và ánh mắt ngoan ngoãn chờ đợi của cu Phong, Thoan nhột nhạt khắp người. Tâm kéo tay bạn:

- Thì cô cứ hẵng ngồi xuống đây ăn quả trứng luộc cho chắc dạ. Trứng gà nhà tôi mới đẻ, tươi lắm! Bất quá thì hôm nay ở lại Lạng với anh chị chứ gì. Cô ăn đi!

- Em xin chị!

Thoan chấm chút bột canh chị Tâm đưa, miếng trứng nghẹn ứ trong cổ

- Em không ăn được nữa chị ạ!

- Cô sao thế? Trông như người bị cảm  ấy! Để tôi đưa lên xe ngồi tránh gió, xoa tí dầu cao vào. Khổ! Còn phải lên mãi tận Cao Bằng…

Không kìm được nữa, nước mắt Thoan trào ra. Chị không biết em đã phải chờ đợi, tính toán, thu xếp thế nào. Tháng có một lần, tháng này vào ngày hôm nay đấy, xê dịch nữa em sợ khó lắm! Vợ chồng biền biệt, nào còn trẻ trung gì…

- Thảo nào! Cứ thấy cô nhấp nhổm  như trên đống lửa. Nhưng bình tĩnh để tôi tính lại xem, làm trong ngành y nên tôi cũng tính được.

- Thế hả chị? Thế thì tốt quá! Chị tính lại hộ em với, biết đâu…

Thoan lại ngả đầu vào vai Tâm, hít hà vỏ quýt chị vừa đưa. Tâm  vuốt nhẹ mái tóc vẫn đầy óng ả của Thoan. Cô ấy làm  giáo viên. Môtíp bộ đội lấy giáo viên, chị không lạ. Ngành y của chị có những khắc nghiệt riêng. Như việc chị quen và lấy Kim thôi cũng đã lạ. Có ai quen nhau trong hoàn cảnh trớ trêu: chữa bệnh… ghẻ? Cả trung đoàn anh hành quân mắc mưa bị hắc lào, ghẻ lở. Một tay chị phát thuốc đến từng người. Tới lượt anh…

- Tính xong hộ em  chưa hả chị? Em  sốt ruột quá! Cùng dạy với em có một cô cưới dã hơn cả năm trời, tính được ngày là phải đáp vội máy bay vào với chồng đang đóng trong Buôn Mê đấy chị ạ!

Thoan " kéo" Tâm về. Chị gật. Tính ra ngay thôi mà em. Qua đêm nay  kể ra cũng không chắc lắm nhưng hi vọng đồi đất biên cương làm thay đổi thân nhiệt… Chậm một tí thường được con gái em ạ! Con gái đi cho nó tình cảm, còn có người thủ thỉ. Tiếng vậy, tính hộ người nhưng không tính được cho mình khi mỗi lần chồng về, vợ lên chớp nhoáng. Có gái có trai, có nếp có tẻ mới được điểm mười, như chị chỉ chín thôi. Nhờ trời, hai thằng cu đều ngoan cả. Thằng bé chưa biết thế nào nhưng thằng lớn học giỏi- là " mặt trời con" của bố nó. Chúng lại tình cảm.

- Thôi! Em chỉ mong được như chị!

Nghe Tâm rủ rỉ, Thoan bảo vậy. Nhưng trong thâm tâm, Thoan cũng nghĩ như chị Tâm. Còn gì bằng có được một đứa con gái để thủ thỉ. Con trai lớn lên, chẳng mấy chốc lại biền biệt như bố.

- Nếu được cô công chúa, nhất định sẽ làm thông gia chị nhé!

- ừ ! Nếu thế thì còn gì bằng. Mà Khánh Yên nhà cô với Khánh An nhà tôi cách nhau có một quãng đồng, sau này con gái có đi lấy chồng cũng tiện về bên mẹ…

- Thật?! Chị nhớ nhé!

Cả hai cùng cười. Hành khách đã kéo lên xe chật chỗ ngồi. Bác tài huýt sáo bên vô lăng, cậu lơ kéo cửa kính chắn gió. Rì rì chuyến xe đường dài. Đã thấy xứ Lạng xa xa qua bóng Tô Thị chờ chồng.

 

Gìơ cuối 31-3-2005

Nhân vu vơ của anh N

Nguyễn Thị Thu Hiền
Số lần đọc: 3558
Ngày đăng: 10.01.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện đêm giao thừa - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Những mảnh ván thiêng - Bích Ngân
Chết giả- chết thật - Đoàn Hữu Hậu
Hoa bèo - Nguyễn Văn Ninh
Điếu thuốc lá - Lương Hiệu Vui
Lãng mạn - Trạc Tuyền
Bài toán - Đông La
Giấc mơ giữa trưa - Nguyễn Văn Ninh
Vũ trụ câm - Vũ Đình Giang
Cô gái bán bánh mì - Đậu Viết Hương
Cùng một tác giả
Ly (truyện ngắn)
Hai người vợ lính (truyện ngắn)
Gío ngược Đồng Vai (truyện ngắn)
Chuyến Xe Giối Già (truyện ngắn)
4 Truyện cực ngắn (truyện ngắn)
Miền cỏ bên đời (truyện ngắn)
Nghi án Yên Tử (truyện ngắn)
Phố mới (truyện ngắn)