Ngoài kia vàm sông nước lên
Chênh chao cái nắng rất hiền
Bay trong buổi chiều tĩnh lặng
Hương trầm vào cõi thiêng liêng.
Ngoài kia đôi bờ lau trắng
Con thành sáo sậu qua sông
Quê nhà tựa làn khói mỏng
Ai về ai đợi mà mong.
Ngoài kia mây đời chìm nổi
Chạnh lòng giây phút bình yên
Đâu rồi tiếng cười rộn rã
Ngày xưa hoa vàng mái hiên.
Ngoài kia cánh bèo viễn xứ
Đất trời biết có bao dung
Đi suốt một đời tìm lại
Dòng sông đã mất cội nguồn.
Ngoài kia đất thơm hơi thở
Gói tình của kẻ tha hương
Qua cầu gió miên man kể
Tiễn người bóng tạt tà dương.