Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.194
123.213.044
 
Từ cõi chiêm bao (phần cuối)
Đỗ Nguyễn

 

           Bên bờ sông Marne, vào thu năm 2017.

 

 

To see the World in a grain of sand

And a Heaven in a wild flower

Hold  Infinity in the palm of your hand

And  Eternity in a hour …

                                 

                                  William Blake

 

 

( Để thấy vũ trụ trong một hạt cát

Và thiên đường trong một cánh hoa mơ

Giữ lấy vô cùng trong bàn tay nhỏ

Và thiên thu trong một khắc đồng hồ)

 

 

   Mạc lắng nghe, cảm nhận một điều mới lạ : Hiện hữu mình chợt dư thừa ứ đọng, hình hài mòn mỏi cũng không cần thiết nữa cho trần gian này.

    Lâu lâu, con người cần vùng lên, sống một điều ngoạn mục nguy hiểm nào đó để đổi thay tất cả. Cái gọi là cơn khủng hoảng của mỗi giai đoạn tháng năm. Giờ đã đến cho trận động đất cuối cùng.

    Ta chỉ biết được về sự thật của số phận từ cuộc truy lùng bản thể để tìm thấy con người nguyên thủy được biểu lộ, ngự trị ở một vị trí cao hơn và an toàn, phóng sinh từ hòa hợp quân bình của mạch vô thức hiển hiện rõ ràng cùng nguồn ý thức.

 

    Ra đi. Không phải từ ý niệm trừu tượng chán chường tiêu cực mà do chấp nhận thực tế, khi đã sống mọi biến cố, tâm trạng nên tinh thần này bão hòa ; thân thể này, từ xương cốt cho đến hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đều đang tự hủy, rệu rã vỡ vụn. Một kiếp đã xong, đã hết, được hoàn tất nguyện mệnh để biết ngày hôm qua ta độ tuổi hai mươi, khi thức tỉnh, sau đêm dài, một thế kỷ đã trôi qua. Mặt trời lên. Ta ở phía ngoài đời sống.

    Thôi hãy ra đi! Khi đã xong vai trò trên sân khấu cuộc nhân sinh, một diễn viên lỗi thời già nua không thích hợp với vở kịch đời đương đại. Đâu rồi những mặt người một thuở thân thương? Đâu rồi những ngàn mây lang thang qua vùng trời cũ? Đâu rồi những mùa tuyết đã trôi tan ngoài khung cửa? Từng câu trả lời đã dần hiển hiện cho mỗi dằn vặt từng thước phim đời ráp nối.

   

 

 

    

 

 

Vợ chồng một bạn cũ, mẹ và Mạc, con của bạn, Mắt Xanh.

Mùa thu năm 1986, Le Chesnay.

 

 

    Ra đi hay trở về? Chuyến phiêu lưu cuối cùng với hành trang là lời tự thú, chuộc lỗi; xin được thứ tha. Nơi trú ngụ cuối cùng là vườn đời riêng, giữa trùng vây kỷ niệm và kỷ vật một thời huyền thoại hoang đường. Tháng ngày còn lại là kết đọng tinh chất từ quá khứ, những giấc mơ cho ta được sống thêm một đời nữa với con người vừa tìm được, đầy đủ trọn vẹn, đã dần lắng trầm tự tại, biết chấp nhận tất cả những gì đến và đi. Trong im lặng, tôn thờ người yêu thần thánh với lòng mang ơn vô bờ mà từ hiện hữu đó, đời tâm linh của ta đã được hình thành, nuôi dưỡng và hướng thiện.

 

    Mạc nhìn qua, con lại đang bận bịu với cái di động.

    Một thoáng, khoảng cách giữa hai thế hệ, hai thời đại như mênh mông. Khi ta đã bơ phờ rã tan như bọt sóng giữa muôn ngàn tiếng động cõi sống này, đứa con còn ở khởi điểm cuộc hành trình và từ tình yêu, vũ trụ còn muôn triệu bí ẩn gọi mời. Nó chưa hiểu về sự khắc nghiệt, tàn phá của những cơn sóng đời; chưa biết về mọi nhọc nhằn thử thách trong mọi lãnh vực. Khi tình yêu vừa đến, như mọi tác phẩm nghệ thuật còn mới mẻ, chưa lộ bí ẩn, người ta chưa thể cảm nhận nó một cách đầy đủ và sâu sắc. Khi ta trẻ, chưa có dĩ vãng, vì hiện tại được định hình từ dĩ vãng; chưa thể thật sự có đầy đủ tình yêu với hiện tại nhạt mờ, đứa con chỉ cần trọn vẹn chân tình với từng xúc cảm và cho đi cũng như đón nhận, chụp bắt và sống ngay lập tức những gì Thượng Đế vừa ban phát, cho không.

   Tình yêu chỉ được sống toàn vẹn một khi nó đã chín nẫu với thời gian, trong hòa điệu giữa bão tố và yên bình. Điều còn lại của bọn già đã sống và đã yêu là có điều kiện sáng tạo văn hóa nghệ thuật từ tuổi tác và trải nghiệm, từ hồi tưởng và đam mê, nguồn đam mê bất tận đã được truyền tải qua từng thời đại, từ các bậc tiền bối …

    Một đôi tình nhân, ngồi phía trước, mỗi người một cốc Martini, họ trò chuyện nho nhỏ, mắt môi đầy vẻ tình tứ, những ngón tay của họ để trên mặt bàn, đan vào nhau, xiết lấy nhau. Lòng quặn lên nỗi xót tiếc bời rời, Mạc nhìn họ bằng ánh mắt thèm thuồng ao ước. Ôi những người sung sướng có tình yêu, có người yêu cùng ta thưởng thức rượu ngon tình nồng ngây ngất. Không gì tiều tụy bi thảm hơn người đàn bà uống một mình … Mạc thấy mình trôi miên man về vùng biển lặng mùa xanh, những tháng năm dịu dàng đã bao lâu rồi mù tăm chìm khuất.

    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn … Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều … À Trịnh Công Sơn! Làm thế nào ở tuổi hai mươi đã có thể nhìn xa thấy rộng đến thế? Quả là sư phụ! Thưa sư phụ, em còn nguyên si trái tim đây! Nó sẽ đưa dắt em về nơi trú ẩn cuối cùng.

   Thằng con, giá mà nó đồng ý để cho mình lai rai thêm một xị … Nghĩ lan man làm quái gì?

 

   _ Trời tối rồi, con đưa mẹ về.

   _  Không, mẹ phải ngồi đợi vì còn cái hẹn với một người.

   _  Bạn của mẹ à? Ai thế?

    Người mẹ không trả lời, ánh mắt lạ lùng, khờ dại ngu ngơ, khát khao với bắt một làn khói mông lung ẩn hiện. Ai thế?

    Con gọi tính tiền, mẹ lắc đầu bảo để đấy sẽ thanh toán sau.

   _ Mẹ cho phép con được trả, con mời mẹ mà.

   _ Lần sau con sẽ trả và còn nhiều lần sau, rồi mình sẽ có dịp uống champagne nữa cơ. Phải thế chứ!

    Con hiểu ý mẹ, nó đã luôn tôn trọng cái thói say điên, mơ tỉnh kỳ khôi kia. Đó nét duyên lôi cuốn khác lạ phát tiết từ cõi nội tâm bất thường, tách biệt một người với đám đông. Nếu không nắm bắt được điểm son đó, ta không thể cảm nhận gì về nghệ thuật mà họ vong thân sáng tạo từ xúc cảm chân thật và mãnh liệt để nuôi dưỡng đam mê, cần thoát rời thực tế quá nhiều mặt thô ráp, đắng chát phũ phàng và đó là cách duy nhất để họ duy trì sự tồn tại đáng thương vô tội.

   Từ góc nhìn nào đó, ta cảm thông và chấp nhận loại người trầm cảm kinh niên này, một thành phần lặng lẽ của xã hội, những gương mặt chết chóc xa vắng âm u mà trí tưởng phức hợp, tâm hồn sống động lung linh màu sắc, đa chiều, không thể đoán định. Mỗi người tự do tự khổ tự sướng trong vũ trụ riêng tự tạo, vui từ cái buồn; buồn mà hóa vui; tưởng lù khù mà ôm lu chạy, tưởng láu cá láu tôm lại mù mịt lờ đờ; tưởng chán đời ghét người nhưng thương người độ lượng yêu đời tha thiết, tưởng gắn bó bịn rịn nhưng cao hứng là phung phá tung hê, tưởng dễ vỡ mong manh mà gai góc vững bền. Thêm vào đó, tâm thức an yên, thoải mái một cách ngốc nghếch trong cô đơn của loài trẻ mồ côi ngoan ngoãn, rụt rè, biết thân biết phận kia là điều kiện để thưởng thức cái thú đau thương quái dị của riêng mình, họ không hề phiền toái, ồn ào, quấy nhiễu hạnh phúc của ai khác.

    Không hoàn toàn yên tâm để mẹ một mình nhưng biết  không thể đổi ý; vốn ngang bướng ngông nghênh, thêm tuổi vào, bà lại càng ương ngạnh lạ lùng, khác chi trẻ nít giở chứng lý sự, đành hanh khó bảo. Dạo này, càng già nhanh chóng, trở nên xấu tính, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình; bụng bự ra, tóc tai xơ xác, lem nhem bụi bặm; trông như cái bang. Đã thế, lại thường lên cơn, bất mãn không đâu, lầm bầm buông lời thô lỗ, văng tục vung vít, chửi bậy tung tóe.

    Trong một thoáng, con người có thể chợt già đi ngàn tuổi như đang hối hả chạy nước rút về trạm cuối cuộc đời. Ở trạm cuối này, không có ba mươi sáu cách mà chỉ có hai, hoặc là chết rồi phục sinh từ sức sống mãnh liệt của linh hồn, hoặc là mất linh hồn, suy tàn rồi chết tiệt hẳn.

    Con đành làm vẻ tươi cười, gật đầu, nói cám ơn, âu yếm ghé hôn mẹ, bỗng khựng lại khi thấy dáng điệu bà như loài đá tảng im lìm với nỗi cô đơn tủi cực, bơ vơ heo hút, cố tiếp tục cưu mang chịu đựng thân phận, cố bám víu một điều nào vô hình, vô vọng, còn lại từ dĩ vãng mù sương. Loài đá, không hẳn sống và không thể chết thì chẳng phục sinh nhưng có thể thuộc về vĩnh cửu.

    Trông mẹ đến nao lòng, phát tội; sắp gục rồi. Uống và hút chỉ làm dịu đi, nguôi khuây đôi lúc, không phải là thuốc tiên hiệu nghiệm có thể chữa lành những vết thương. Cách tự cứu rỗi duy nhất là lời khấn nguyện, điều này tốt cho bà vì sự đọc kinh chính là hơi thở tươi mới cho những tâm hồn già nua khổ lụy. Ngoài ra, dù cảm nhận tâm tư bà, ta đành bất lực, và không gì đau lòng hơn là bất lực trước nỗi khổ của người thân. Bây giờ, chỉ còn biết phó thác bà cho Thượng Đế bao dung che chở chăm sóc.

    Nó rơm rớm nước mắt, giọng nghèn nghẹn dặn mẹ đừng uống nữa, đừng về muộn quá nhé, rồi đứng lên, khoác áo, vội bước nhanh ra khỏi quán. Khóc rồi!

   

    Một mình, hụt hẫng với cảm giác bị bỏ rơi, bần thần trong ý nghĩ con đã lớn khôn mọc cánh bay đi, thật sự thoát khỏi tầm với, mở rộng mắt ngây ngô nhìn theo vóc dáng đàn ông lừng lững của nó, xa dần trên đại lộ, Mạc ngồi lặng nhưng không hề có cảm giác nuối tiếc, muốn níu giữ nhưng thầm hứa với con không uống nữa.

   

    Sau khoảnh khắc bồi hồi lắng dịu, khoảng lặng giữa hai cơn bão. Một cánh cửa khép lại, một nẻo đường quên, chỉ còn tiếng vọng từ vô thức đưa dắt ta trở về với nỗi đớn đau không cùng trong cô độc.

    Tuổi trẻ đã sống, hạnh phúc đã tận hưởng, khổ đau đã cưu mang, cho ánh lửa tình yêu thiêng liêng tồn tại, cho đời tiếp nối với đời. Sau tất cả, nguồn sống và tình yêu vẫn trải rộng, mãnh liệt hơn sự chết và mọi nỗi tuyệt vọng, như Thượng Đế mong muốn.

    Đứa con rồi cũng không là của ta nữa, như mọi sinh linh trong vũ trụ, nó là con của Thượng Đế, như ta, đã từng mất cha rời mẹ, dù quặn lòng đớn đau. Nhưng tương lai đến từ xa, rất xa. Thôi đành bất lực thôi, người cha mẹ cứ yên tâm phó thác đứa con cho Thượng Đế bao dung che chở chăm sóc.

   Vì sống là phải hoàn tất sứ mệnh mà ngài ưu ái trao gửi, bổn phận con người là hiện hữu với sự thật ẩn náu trong tâm hồn để mang hạnh phúc cho người khác, Tình Yêu đến từ Tình Yêu, bằng chức năng huyền thoại của nhịp tim vĩnh cửu.

    Rồi quay sang, ra vẻ tự tin, gọi thêm hai tách cà phê, giọng khàn khàn.

   Ta đợi ai thế? Montparnasse một thời mộng mơ tình tự, gương mặt bình lặng tuyệt vời, hình bóng nhàn du trên thềm ga vắng, màu xanh biển trời bình yên của đôi mắt, và mơ hồ, vọng lại nhịp tim người đàn ông ngự trị trên đỉnh cao tâm linh của đời tôi. Mãi mãi.

   

    Et tu n’existais pas, je crois que je l’aurais trouvé

    Le secret de la vie, le pourquoi. Simplement pour te créer.

    Et pour te regarder …

    (Và dù anh không còn nữa, em tin rằng sẽ vẫn tìm được sự bí ẩn và lẽ sống để tạo ra anh, và để được nhìn anh …)

  

    Lần hẹn hò trăm năm đã lỡ. Ta không cô đơn nếu vẫn cùng người sống cõi chiêm bao khi cuộc hẹn hò ngàn năm tìm đến. Với nỗi trìu mến xót xa nhìn một ai ngồi đối diện, Mạc thì thào ngôn ngữ thầm lặng của tình yêu, như mùa dĩ vãng. Mon amour, j’ai envie de t’aimer.

    Mắt Xanh, anh yêu dấu, mình đã có lại nhau sau những tháng năm nhọc nhằn xa cách, bây giờ hãy từ bỏ những gì thuộc về cõi nhân sinh, cùng đi về nhà. Rồi mùa xuân trở lại, năm nay, mình sẽ tổ chức sinh nhật chung một ngày, như thuở nào xa ấy. Avec le temps, tout va bien! Phải không anh?

   

   Người đàn bà bước đi, trong ảo giác bềnh bồng vòng ôm của người đàn ông, từng bước chậm, rất chậm. Nhà ga, những chuyến tàu, những trạm dừng … về trạm cuối để rồi lại tiếp nối một khởi hành khác đến một nơi chỉ có yên bình, khuôn viên tình yêu bất diệt màu xanh, bà già sẽ ngủ gà ngủ gật trong vòng tay của ông già khi tháng ngày vơi cạn.

    Ngày chìm tắt, bên trời, vầng trăng khuyết dại ngây, nhạt mờ dần rõ nét. Vầng trăng không bao giờ lỗi hẹn! Một hiện diện, nhân chứng hồn nhiên của chuyện tình mộng và thực.

    Hai tách cà phê đã được dọn ra từ lâu và đang dần nguội lạnh. Nhân viên phục vụ ngạc nhiên, thầm nghĩ bà khách này hơi lạ lùng, đáng lẽ người kia đến mới gọi cà phê thì hợp lý hơn. Và bà ta cứ đợi, im lìm đợi mãi với vẻ bình thản kiên tâm cho đến giờ đóng cửa mà người kia, hẳn là một người đàn ông nào đó, đã lỡ hẹn rồi …

   

    Tháng ngày nối tiếp, như từ hơn một năm qua, người đàn bà vẫn thường xuyên, lặng lẽ tìm đến nhà thờ chính tòa ở Vincennes, nơi cư ngụ cuối cùng của người xưa, mỗi lần, thắp lên ngọn nến màu xanh, thì thầm lời khấn nguyện cho mùa hạnh ngộ, tiếp tục đắp xây chuyện đời từ mộng tưởng, trong nét đẹp và ý nghĩa của bước thời gian đã dừng lại trên Tình Yêu, trong ánh sáng dịu mờ của linh hồn và im lặng triền miên của đời vĩnh cửu.    

 

Bussy Saint Georges, mùa đông 2023.

 

Xin đọc tiếp : Về Miền Trú Ẩn

 

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 360
Ngày đăng: 06.02.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Từ cõi chiêm bao (Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (phần 6) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao ( phần 5) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 10) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 9) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)