Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.180
123.220.353
 
Về miền trú ẩn (phần 1)
Đỗ Nguyễn

(Tiếp theo Từ cõi chiêm bao)

 

     L’inconcient est l’avenir sous la forme ou le déguisement du passé. Ce n’est pas un Souhait mais un Must.  

     Carl Gustave Jung. (Vô thức là tương lai dưới hình dạng hoặc trá hình của quá khứ. Đó không phải là sự Mong Muốn là là điều Phải Có).

   Mạc, lập xuân 2024 – Bussy Saint Georges.

 

    Trong căn nhà khuôn viên dĩ vãng, ngày và đêm, người đàn bà cặm cụi khâu vá lại tâm linh, thêu dệt đời mình. Từng mũi kim nhọn đâm chích vào hồn, xuyên qua tim làm chảy máu, đan nối từng mảnh vỡ quá khứ với thực tại mơ hồ. Mỗi mũi kim làm đớn đau nhói buốt cho biết ta còn là sinh thể có thịt da, có hệ thần kinh, biết rung động bởi không gì bi thảm hơn là cô đơn tạnh vắng trong ý nghĩ và xúc cảm dần tê liệt.

   Có nỗi đời nào chưa lỡ khi người đàn bà soi gương, xõa tung mái tóc, điểm trang tỉ mỉ, như xôn xao cơn vui thầm kín, có người yêu đón đợi, tưởng như sửa soạn cho cuộc hẹn ấm nồng để rồi ánh mắt vời trông chỉ thấy cơn nắng hoàng hôn phai mau trên thềm đời hiu quạnh. Tôi còn đây, ngác ngơ trong nỗi héo mòn, tưởng mất rồi lẽ sống khi tháng năm còn đó, mùa xuân không dừng bước bên khung cửa đời bâng khuâng hé mở … Nhưng rồi vệt sáng thủy ngân rạng đông đang hắt ngày lên từ chân mây hồng. Như trong mỗi hiện thể phải có một nét rạn vỡ để ánh mặt trời có thể soi đến.

 

 Bàn thờ của Mắt Xanh và Mạc, hương khói thời gian.

 

   Ngoài khung cửa là nhịp sống đều đặn, từ bao năm, với đổi khác diễn biến của khung trời vương mây từ thời tiết, vầng dương. Trong căn phòng sáng tối miền vô thức rung chuông ; từng giấc chiêm bao đã rót thêm sự thật vào vùng ý thức. Giấc ngủ càng dài, vọng động tiếng chuông càng thánh thót.

   Từ cõi tâm linh ảo mù, người đàn bà thấy chập chờn rồi rõ nét, gương mặt nào quá đỗi thân quen, vương ánh sáng dịu êm và đôi mắt nhìn với yêu thương chất ngất …

    Trong ngăn tủ ký ức, ta tìm thấy tất cả, muôn ngàn kỷ niệm tích tụ, lắng chìm, những hình ảnh và màu sắc, những âm thanh và hương vị, từng giọt đọng võ vàng nơi đáy thời gian. Tất cả những điều đó thắp lên trong cõi lòng hiu quạnh ngọn lửa bập bùng, cứu rỗi niềm hy vọng cho khởi điểm một cuộc du hành, bắt đầu lại những tháng năm …

    Rồi tình yêu luôn mang vẻ kỳ diệu, mở ra chiều kích khác, rất xa trong tư tưởng, lấp đầy cõi hồn, cùng những tâm trạng lạ và rung cảm mới. Từ lần đầu quen biết cho đến lúc chia xa để bây giờ tìm gặp lại nhau. Tình yêu không hỏi ý mà mặc nhiên lựa chọn chúng ta, dẫn dắt ta về với nhau chứ không phải từ kiếm tìm mà có được.

   Từ ngày mà chúng ta sống và yêu một cách hồn nhiên khi chưa biết đỉnh trời hạnh phúc là vực thẳm sầu đau. Tình yêu mang đến đức hạnh cho một mệnh đời, là nguồn mạch cuộc sống và nỗi chết. Không đơn thuần chỉ là  gặp gỡ, nhận hưởng mất mát, sum họp chia lìa; tình yêu là máu lẫn tan vào nước mắt tuôn chảy từ Thiên Mệnh, khi hai tâm thể được hòa nhập từ liên kết thiêng liêng vô hình để tồn tại nơi miền vĩnh cửu.

 

    Có điều gì tuyệt đối trong liên hệ của chúng ta mà chỉ riêng Thượng Đế thông hiểu và chấp nhận. Phải thế không anh? Trái tim luôn phải có thời gian để cảm nhận những gì lý trí đã mặc nhiên chấp nhận. Ẩn số của tương lai hiển hiện dần từ quá khứ.

   Từ cách trở với mọi sinh thể quanh mình, Mạc nhận diện bóng hồn già cỗi của mình lặng lẽ thức tỉnh, từ cõi ngàn năm, từ phương trời xa lắc, còn nguyên vẹn sắc màu nguyên thủy, riêng biệt như sau thời nhật thực, bóng mờ hoàng hôn phủ trên địa cầu lúc mặt trăng che khuất mặt trời, bây giờ trăng đã đi qua, mặt đất trầm lắng, được tắm đẫm trọn vẹn vầng sáng trong xanh dịu dàng, khoảng không bát ngát.

   

    Em vẫn tin đã một thời anh về qua đó, khung trời xanh dĩ vãng, để lại cho em bây giờ là bóng mát  tình yêu từ cõi mơ, nơi chốn hình thành nguồn tinh thần, khuôn viên của cấu trúc đài tâm linh. Anh đi.

    Em ở lại trong vũ trụ này, tạo dựng một thế giới cho riêng mình và tồn tại trong đó. Vũ trụ kỳ ảo, vòng tròn kỷ niệm, ẩn trú trong niềm thiết tha sống chết, bao rung cảm từ mọi chuyển động nhẹ của sinh thể nhỏ nhoi trong trời đất, mãn nguyện với những tràn đầy nung nấu và bằng lòng với cả những thiếu hụt khắc khoải trong thẳm cùng tâm thể. 

    Chưa muộn cho em để nói lời hối lỗi, xin được thứ tha cho những sai lỡ, những ngông cuồng khờ dại, những vụng về thiếu sót cho niềm mang ơn nguyên vẹn ắp đầy ân sủng của Thượng Đế đã gửi anh đến cứu rỗi em thêm một lần.

   Từ nay sẽ không còn náo động đổi thay nào nữa trong khung cảnh sống của đời miên viễn này, hiền hòa phẳng lặng, dưới vùng trời không bão tố. Ta sửa soạn sống cho đời còn lại sẽ ắp đầy, một thiên đường trọn vẹn riêng biệt từng giây từng phút. Tất cả câu chuyện của em được đặt lại, xem xét tỉ mỉ và nhận thức mới từ tư tưởng về đời tâm linh sâu xa mang màu sắc khác, em đã hiểu thêm về sống và chết và chúng ta có thể nhìn từ góc cạnh bản thể cá nhân, suốt cuộc đời, em đã không thật sự sống, theo một cách hiểu nào đó, hoặc chỉ có cảm tưởng sống mà thôi. Chỉ riêng lúc nghĩ đến thời gian gần tám năm bên anh, với một việc duy nhất là chăm sóc yêu chìu nâng niu người đàn ông thương quý, người bước vào cuộc đời nội tâm của ta và cư ngụ ở đó mãi mãi, là em biết hiện hữu của mình đã hoàn toàn thật, thật đến nỗi từng cảm xúc của em đã có trong thời gian đó vẫn là nỗi rung động trong hiện tại này.

   Con nhện chầm chậm giăng lưới và cuối cùng, trốn vào đó để tồn tại, em cũng một đời, không vội vã, vun vén từng giấc mộng, tạo dựng đắp xây để có một nơi cư ngụ an toàn bền vững. Em chỉ sợ hãi sự lay đổ rạn vỡ của thế giới này và không mong đến sự viếng thăm han hỏi nào của một ai nữa, không cần minh chứng nào cho hiện hữu mình.

    Đọc lại quyển truyện đã viết để nhận diện bản thể hai mệnh đời, trong vóc dáng bao dung của một linh hồn phủ xuống, choàng ôm che chở, yêu thương gần gũi. Linh hồn đó có lúc nhập hẳn vào, ngập tràn, ngự trị, sống trong Mạc, thật yên tĩnh, thật lâu dài rồi có lúc rời khỏi mình, lướt bay đi thăm thẳm vời xa ngoài tầm tay với, để lại trở về.

   

    Anh trở về. Vì đã quá lâu, anh cô đơn trong thế giới của riêng anh. Và nơi đây, em cô đơn nơi khung đời khép kín rất xa loài người. Anh giúp em gầy dựng Sự Thật Huyền Thoại này, tiếp nối từ một Sự Thật đã tồn tại trong chiều kích và tâm thức khác.

    Ban ngày, anh ngự trị nơi vùng sáng trên cao, anh tìm đến  em khi trời chạng vạng.

    Trong mùa lạnh, mỏi mệt và đau ốm, em vào phòng sớm với tách trà gừng. Sau khi thắp nến và cầu nguyện, em trùm tấm chăn dày, sưởi ấm với bình nước nóng. Ánh nến lung linh trước bức chân dung mà em đã hút hồn anh vào trong đó, và ảnh của hai ta, tượng tháp Eiffel bên cạnh tấm carte postale đỉnh Étretat màu xanh huyền thoại. Lúc này, em bình tâm và ấm áp trong khuôn viên nhỏ của chúng mình. Thường là anh về lúc em mơ màng, như có tiếng động nhẹ ở cửa, em bừng tỉnh quay ra nhìn, thấy vóc dáng anh, ánh mắt bao dung nhìn em không rời, anh bình thản vào phòng, ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay em, mỉm cười  trìu mến …

   Anh, tất cả đều êm đềm tĩnh lặng. Chúng ta chỉ là những đứa bé vô tội đáng thương, lạc loài như những hành tinh không phương hướng khi không còn nhau. Nhưng ngày mà đất trời còn hòa điệu thiên nhiên, ta vẫn tìm về bên nhau từ muôn dặm trường, trong vòng thời gian vô tận.

    Nếu hiện thực là do chính ta tạo nên, gầy dựng, theo một cách hiểu nào đó, những khởi đầu, tinh khôi có vẻ đẹp trong sáng hứa hẹn thì Sự Thật Huyền Thoại của em với một dạng thức riêng, vô hạn. Và không biến động nào có thể tàn phá những giấc mộng, hủy diệt cõi huyền thoại. Phải không anh?

   Tình yêu của chúng ta, một Sự Thật Huyền Thoại tiếp nối một Sự Thật đã cho em biết mình hiện hữu vì Sự Thật Huyền Thoại sẽ không thể xây dựng nếu không có Sự Thật. Với những kỷ niệm và kỷ vật mà em còn gìn giữ nâng niu, trân quý tôn thờ  em biết tất cả đã hoàn toàn thật      

    Đã, Đang và Sẽ. Thời gian. Cùng với những con số. Là những gì không có, không hiện hữu trong vũ trụ của Đời Vĩnh Cửu. Hai ta đã cùng chết khi thất lạc nhau ngày tháng đó. Đã cùng phục sinh từ sức sống mãnh liệt của linh hồn và tình yêu để có nhau còn nhau vĩnh viễn.

    

    Mơ màng thức tỉnh, Mạc lênh đênh trong cảm giác sinh thể mình đang được tham dự vào sự khởi đầu của hình thành vũ trụ, rồi tồn tại cho đến khi tận thế để phục sinh … Tất cả từ vòng xoay muôn ngàn thế kỷ mà như khoảnh khắc, tất cả lớn rộng vô biên mà thu nhỏ lại trong lòng bàn tay huyền nhiệm của Thượng Đế. Ngài thấp thoáng ẩn hiện, rất xa với vẻ bao dung hiền từ nhưng lúc rất gần, lại vô cùng nghiêm khắc và cương nghị.

   Và đêm nay, hiện diện của anh trong ánh nến soi sáng tâm linh em. Anh bên em, vô cùng gần gũi như năm tháng xa nào. Đã yêu đời sống một cách đam mê tha thiết thì cũng với tình yêu đó, chúng ta có thể mặc nhiên tìm về cõi chết.

    Với Mạc, chết không còn là thử thách. Cuộc đời dài đã có câu chuyện riêng của nó, trái tim in hằn vết tích, trí tưởng chất ngất kỷ niệm …  Chỉ còn là một cuộc chơi. Cuộc chơi cuối cùng. Với ánh lửa của tâm linh không bao giờ giẫy tắt. Điều khốc hại nhất là sống với một tâm linh chết dần và không có được cứu rỗi nào trong câm lặng.

        ( Còn tiếp )

 

  

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 397
Ngày đăng: 26.03.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Từ cõi chiêm bao (phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (phần 6) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao ( phần 5) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 10) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)