Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.139
123.227.644
 
Bài học của rùa con
Ngọc Thảo

 

Đã ba bốn hôm nay Rùa con không ăn uống được gì cả. Bụng đói meo nhưng cổ họng cứ rát rạt, mẹ đút cho ít sữa nuốt cũng không trôi. Nhìn mẹ thở dài, khóc sưng cả  mắt, Rùa con thương mẹ quá. Vẫn biết loài rùa có thể nhịn đói, nhịn khát hơn hẳn những loài khác nhưng thấy Rùa con thế này ai mà không thương cơ chứ, huống hồ là Rùa mẹ. Lại nữa, tạo hóa ông trời đã đặt phổi của rùa nằm dưới thân với mai cứng, không thể hít thở không khí một cách trực tiếp. Không khí muốn đi vào phổi phải thông qua việc nuốt và ngậm vào dưới miệng, sau đó được gửi đến phổi. Thế mà, giờ đây bất cứ thứ gì đi qua miệng Rùa con, kể cả không khí đều rất khó khăn. Tất cả cũng chỉ tại Rùa con không nghe lời mẹ…

 

Sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa xuân nước biển trong xanh kỳ lạ. Lớp lớp con sóng nhè nhẹ xô bờ, tạo ra âm thanh thuần khiết, trong trẻo đến vô cùng. Đôi ba con còng gió (gọi là còng gió vì chúng chạy nhanh như gió) đuổi nhau rồi chui tọt xuống lỗ nhỏ xíu trên cát ngay khi con sóng vừa trào đến. Ông mặt trời đỏ ối như một cái lòng đỏ trứng gà khổng lồ từ từ chui lên khỏi mặt nước. Rùa con khoan khoái hít thở, tập thể dục trên bãi cát gần nhà. Như thường lệ, sau khi tập chán chê, Rùa con chạy ra mép nước rồi hòa mình vào lòng biển, bơi về phía gành đá, nơi có đại gia đình họ nhà rùa sinh sống ở đó. Hôm nay, vừa đến mép nước, Rùa con phát hiện có thứ gì xanh xanh đang dập dờn trên sóng. Tò mò, nó mon men lại gần, lấy chân khều lên bờ xem rồi ghé mũi ngửi ngửi. Từ trước đến giờ Rùa con chưa nhìn thấy thứ này, nó mềm mềm, lại thơm thơm nữa chứ. Không biết có ăn được không nhỉ?. Rùa con chợt nảy ra ý nghĩ trong đầu. Mẹ vẫn thường dặn “Thấy thứ gì lạ thì không được sờ mó, đặc biệt là không được ăn”. Đứng trước vật thể lạ này, tự nhiên Rùa con quên mất lời mẹ. Ở nhà, nó được mẹ cho ăn đủ thứ, nào là rong biển cho đến sứa, mực con, cá ngựa, bọt biển và cả hải quỳ…Riêng thứ này nó chưa được ăn bao giờ, chắc ngon lắm đây. Nó hít ngửi chán rồi cắn ngay một miếng. Hình như miếng cắn đầu tiên chưa đủ mạnh nên cái thứ xanh xanh, mềm mềm kia vẫn không đứt. Rùa con cắn thêm miếng nữa cũng chưa thấy xi nhê gì. Đến khi nuốt được một ít, Rùa con bỗng nhận thấy không thể nào nhả nó ra được nên tiếp tục nhai và nuốt. Và rồi Rùa con cứ nhai và nuốt cái thứ mềm mềm, thơm thơm này cho đến khi thấy hơi thở bị chặn lại, trời biển quay cuồng, không biết gì nữa.

 

Ai cũng biết, Rùa mẹ có thể đẻ hàng trăm quả trứng trong một mùa, nhưng rất ít trứng nở ra con mà sống sót qua năm đầu đời. Rùa con là đứa con duy nhất đã trở về với Rùa mẹ. Bởi vậy nên Rùa mẹ yêu quý con vô cùng. Mọi ngày, Rùa con lên bờ tập hít thở rồi về nhà ngay. Vậy mà hôm nay Rùa mẹ đợi mãi vẫn không thấy Rùa con về nên sốt ruột vô cùng. Đi hỏi từng nhà, tất cả đều lắc đầu, không ai thấy Rùa con. Rùa mẹ bơi ra khỏi gành đá.

 

- Bác ơi, bác có thấy Rùa con nhà em đâu không hả bác?. Rùa mẹ hỏi bác cá Chình.

- Tôi ở đây từ sáng mà không thấy chị à. Bác cá Chình trả lời, nhe hàm răng nhọn hoắt rồi quẫy một cái đã lặn sâu vào bãi bùn cạnh rạn san hô.

Tiếp sau đó, Rùa mẹ gặp hỏi cô Nhím biển, chú Bạch tuộc, rồi anh Cá mú…đều nhận được những cái lắc đầu.

Trời dần về trưa, những tia nắng rọi xuống tận những rạn san hô tạo nên vô số sắc màu trông rất huyền ảo. Con người thường hay lặn vớt san hô về làm vật trang trí trong nhà. Nhiều người vẫn nhầm tưởng san hô là do đá tạo nên nhưng thực chất san hô lại là sinh vật biển có cấu tạo tương tự như sứa và hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau. Các cá thể này tiết ra cacbonat canxi để tạo bộ xương cứng, tạo nên các rạn san hô. Thường ngày, khi bơi qua đây, hai mẹ con nhà rùa bơi thật chậm, thỏa thuê ngắm vẻ đẹp kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng biển nơi đây. Hôm nay, bơi qua rạn san hô mà lòng Rùa mẹ rối bời, không còn tâm trí nào để ngắm. Rùa con ơi, con đang ở đâu? Vừa bơi, Rùa mẹ vừa tha thiết gọi.

 

- Em đến chỗ cháu nó hay tập thể dục xem sao. Chị Tôm hùm đang nằm đẻ trứng, rung rung cặp râu dài như hai chiếc ăng-ten thấy Rùa mẹ nháo nhác đi tìm con nên bảo Rùa mẹ, sau đấy chị âu yếm ngắm những quả trứng nhỏ xinh vừa sinh ra được giữ ở các chân bơi, một khoảng thời gian nữa thôi trứng sẽ nở ra ấu trùng và ấu trùng sẽ trở thành tôm hùm con...

 

- Dạ, em cảm ơn chị. Rùa mẹ nói trong nước mắt rồi bơi vội về phía bãi cát nơi Rùa con thường hay làm sân tập thể dục.

Khi đã vào gần bờ, vừa mới nhô đầu lên khỏi mặt nước, Rùa mẹ thấy Rùa con đang nằm bất động trên bãi cát. Ôi con tôi!. Rùa mẹ kêu thất thanh rồi bơi nhanh về phía Rùa con. Đến nơi, nhìn thấy Rùa con vẫn còn đang ngậm mảnh lynon xanh xanh, Rùa mẹ hiểu ra ngay. Vội ngậm đầu nylon Rùa con nuốt chưa hết, Rùa mẹ khe khẽ kéo. Nhưng kéo mãi vẫn không thể lôi được mảnh lynon ra khỏi miệng Rùa con. Bất lực vì thấy đứa con thương yêu bị nạn mà không cứu được, Rùa mẹ khóc hu hu.  

 

Nếu không lấy được mảnh lynon ra khỏi Rùa con sớm thì sẽ rất nguy hiểm. Rất có thể Rùa con sẽ bị nghẹn thở và… Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Rùa mẹ nghe tiếng nói lao xao từ xa vọng tới. Thì ra đó là nhóm học sinh trung học trên thành phố ra quân tình nguyện dọn rác trên bãi biển. Trời đã bớt nắng nên nhóm học sinh cố gắng dọn thêm chút nữa. Họ không nghĩ sắp tới đây sẽ cứu được một…chú rùa con.

Thấy nhóm học sinh đến gần, Rùa mẹ vội thả mình xuống nước với hy vọng Rùa con sớm được giải cứu.

- A, có chú rùa con mọi người ơi. Cô bé có bím tóc thắt nơ màu hồng nhìn thấy Rùa con vội kêu lên.

- Nó ăn nylon bị mắc ở cổ. Một bạn nói.

Thế rồi cả nhóm xúm lại cùng nhau giải cứu Rùa con. Cũng phải mất một lúc khá lâu, cái thứ xanh xanh, mềm mềm kia mới được lôi ra khỏi miệng Rùa con. Do bị mắc nghẹn lâu nên Rùa con vẫn nằm im thin thít.

- Liệu nó còn sống không nhỉ. Một bạn lên tiếng.

- Mong cho nó mau hồi tỉnh, tội nghiệp Rùa con quá. Cô bé có bím tóc thì thào, mắt rơm rớm.

Thời gian chầm chậm trôi, cho đến khi Rùa con he hé mắt, cả  nhóm mới thở phào cùng reo lên:

- Nó sống rồi, Rùa con sống rồi…

Tiếng reo vui to đến nỗi Rùa mẹ đang ẩn mình bơi gần đấy cũng nghe rõ. Rùa mẹ mừng đến ứa nước mắt. Vậy là Rùa con sẽ lại trở về.

- Nó dễ thương quá. Chúng mình đem về nuôi đi. Một bạn nói.

- Không được đâu. Cô bé có bím tóc vội lên tiếng.

- Thì mình nuôi như nuôi cá cảnh ấy. Một bạn khác nêu ý kiến.

- Theo mình biết thì Rùa biển là động vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ. Cô bé có bím tóc giải thích.

Cả nhóm sau một hồi tranh luận đã thống nhất thả Rùa con về với biển. Chỉ có vậy Rùa con mới được sinh sống trong điều kiện môi trường phù hợp, an toàn nhất. 

 Trở về với biển, Rùa con đang mơ màng trong làm nước mát rượi thì thấy âm ấm trên lưng. Thì ra là Rùa mẹ đã đợi sẵn từ lâu, chỉ chờ Rùa con trở về là bơi lại âu yếm.

- Mẹ ơi, con…con xin lỗi mẹ. Rùa con òa khóc.

- Con không bị sao là mừng lắm rồi. Mình về nhà đi con. Rùa mẹ thủ thỉ.

Về đến nhà, nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, Rùa con mới nhận ra cổ họng của mình đau rát. Có lẽ là do lúc cố nuốt cái mảnh xanh xanh, mềm mềm kia hoặc khi các bạn học sinh kéo mảnh đó ra làm cổ họng bị xây xước. Nghe mẹ nói cái mảnh đó gọi là nylon, là một loại rác thải nhựa do con người thải ra. Nó làm ô nhiễm đất đai, biển cả, môi trường. Rất nhiều trường hợp rùa biển ăn vào đã bị nghẹn, tắc ruột…Thế mà mình lại tưởng là thứ ăn được. Cũng may cái mảnh nylon đó được kéo ra kịp thời chứ không thì mình đã không thể trở về với biển, với mẹ. Mẹ ơi, từ nay con sẽ nghe lời mẹ dặn, không ăn uống linh tinh nữa. Con sẽ chăm ngoan, học thật giỏi. Con sẽ nói cho các bạn biết để tránh xa, không ăn mảnh nylon…

 

Cũng phải hết hơn một tuần lễ, cái họng của Rùa con mới đỡ. Sáng sớm hôm nay, Rùa con xin phép mẹ lên bờ tập thể dục. Không khí thật trong lành, trời xanh, biển xanh, mây trắng, từng đàn hải âu bay lượn dập dờn trên sóng. Xa xa, những con tàu sau một đêm đánh bắt cá tôm đầy ắp khoang đang rủ nhau cập bến. Biển quê mình đẹp quá. Rùa con khe khẽ hát:

Bao la như lòng mẹ

Biển chính là quê hương

Ngàn đời nay vẫn thế

Dạt dào những yêu thương.

 

Lại nói nhóm học sinh tình nguyện dọn rác trên bờ biển. Sau lần giải cứu Rùa con, Cô bé có bím tóc đã cùng các bạn báo cáo nhà trường phát động phong trào “Chung tay làm sạch biển” nhằm thu gom rác thải, làm sạch bờ biển trên địa bàn thành phố. Chung tay làm sạch biển là góp phần bảo vệ môi trường biển, bảo vệ sự sống của các sinh vật biển, các loài nguy cấp, quý hiếm. Không những thế, phong trào “Chung tay làm sạch biển” còn tổ chức trồng dương chắn cát, tìm giải cứu rùa biển, tuyên truyền rộng rãi “ Rùa biển hiện là loại động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, có tên trong sách Đỏ Việt Nam và sách Đỏ thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt”. Phong trào này sau đấy được nhân rộng trong khắp các trường học ven biển trên địa bàn tỉnh, trở thành điển hình trong các tỉnh, thành phố có biển.

Còn Cô bé có bím tóc, cứ mỗi lần ra biển lại nôn nao, nhớ đến Rùa con. 

 

 

Ngọc Thảo
Số lần đọc: 435
Ngày đăng: 27.03.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cuông Trại (*) - Nguyễn Thỵ
Mua bán lạc son - Trần Yên Hòa
Bôi trơn - Trần Yên Hòa
Chuyện tình thời xa vắng - Hoàng Thị Bích Hà
Dáng mỏng - Trần Yên Hòa
Khúc vong tình Valentine - Phạm Nga
Mẹ tôi - Nguyễn Vĩnh Căn
Ba mươi Tết - Nguyễn Thỵ
Mai tết - Tiểu Lục Thần Phong
Hương vô tình - Vinh Anh
Cùng một tác giả
Trăng (thơ)
Ghen (thơ)
Biển (thơ)
Kêu (thơ)
Thu về (thơ)
Nhớ (thơ)
Nhà em (thơ)
Chuyện ngày xưa cũ (truyện ngắn)
Vụ án đêm ba mươi (truyện ngắn)
Bà tôi (truyện ngắn)
Trở về quá khứ (truyện ngắn)
Bài học của rùa con (truyện ngắn)
Cư dân xóm ao bèo (truyện ngắn)
Chuyện của gà con (truyện ngắn)