Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.194
123.207.709
 
Về miền trú ẩn (Phần 3)
Đỗ Nguyễn

 

    « Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa ».

            Trịnh Công Sơn

  

    Người đàn bà giấu kín tháng ngày còn lại trong chiếc hộp nhỏ bằng pha lê, xót xa gìn giữ từng kỷ niệm trong ngăn tủ gỗ trầm ký ức … qua cơn đau dài, tận cùng sầu khổ  để hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của tình yêu  và thân phận.

    Rồi một ngày, trên mảnh hồn tuyệt vọng đó, nở một đóa hoa mà vẻ đẹp và hương thơm là điều bí ẩn chỉ sáng tỏ đúng vào thời điểm.

   Người đàn bà giấu kín hương hoa tinh khiết đó trong vùng tóc não nùng màu dĩ vãng, cho hạnh phúc trở mùa từ ánh sáng huyền nhiệm tình yêu. 

 

    

                  

 

    Ảnh ghép của Mạc, Mắt Xanh, chụp năm 1984 và Mắt Xanh tám tháng tuổi, tháng 12 - 1958.

 

   

    Juillet 2023.

 

    Như một lựa chọn, Mạc trân trọng nỗi khổ và bấu víu vào nó, điều duy nhất và cuối cùng cứu rỗi đời mình và gặm nhấm thưởng thức chất dinh dưỡng hiếm quý một cách kỹ lưỡng và thật dài lâu; chừng nào có thể tồn tại, cho đến khi không còn sức chịu đựng, sẽ để mặc nó hủy diệt mình như một đương nhiên và cần thiết.

 

      12 giấc chiêm bao của Mạc.

     Những giấc chiêm bao tuần tự đến trong một năm như câu chuyện tiếp nối, từ ngày biết tin của Mắt Xanh. Buổi đầu, Mạc đã tự trầm vào khoảng trống vô tận, cho đến lúc biết về ý nghĩa và giá trị của miền vô thức, khi thật sự sống trong đó, hiểu về sự phong phú của tình yêu và khám phá tâm hồn trong chiều kích cuộc đời khác.

    Giấc chiêm bao thứ nhất, vào tháng Août 2022 : Anh về đứng bên giường em, yên lặng nhìn em bằng ánh mắt nghiêm trang u uẩn, rất lâu và không nói gì … Em thấy anh rõ như thật, từ  mái tóc, đôi mắt và viền mi, từng cử động của anh, chậm êm thanh thản, thận trọng, như còn cách trở với em, với khung cảnh và mọi hiện vật quanh đây.

    Lần thứ 2, sau ít ngày, em chiêm bao thấy anh ngồi ở một nơi nào rất xa và cao, trong vùng sáng tối, cũng chỉ nhìn em đăm đăm. Em không thể bước đến anh vì chân cứ như chôn chặt một chỗ.

    Đã qua Septembre 2022, lần thứ 3, trong giấc này, em thấy anh đi cùng em đến một nơi chốn tăm tối và mình ngồi xuống ăn chung một loại súp đậu có tên là lentille mà ngày nào anh rất thích.

   Rồi cùng trong tuần lễ đó là lần thứ 4, anh về nhà, em đã dọn sẵn bàn ăn nhưng giấc mơ bỗng đứt rời nên em không được sống phần tiếp diễn.

    Và Octobre 2022, giấc chiêm bao lần thứ 5 quan trọng này đã khiến em vùi chết trong cơn trầm cảm bao ngày. Em biết rõ là mọi hy vọng dù mong manh đều tắt ngấm, bởi chính anh về báo mộng cho em biết là anh đã thuộc về thế giới bên kia …   

    Dưới trời mây chùng thấp, em đến trước một tòa nhà lớn bằng đá màu xám, rất lạnh lùng, một nơi chốn xa xăm mơ hồ. Em đứng đợi anh và từ tòa nhà đó, anh bước ra, tiến về phía em. Anh mặc quần áo mùa thu đông, như ngày nào vẫn đi làm, quần tây và chemise cũng như veste đều xậm màu, tay có xách cái cặp loại đựng giấy tờ, gương mặt độ tuổi lúc anh mất, có nghĩa là khoảng 48 tuổi thôi … Mình không hề nói gì với nhau và cùng đi về phía một vườn cây tràn ngập âm u buồn thảm, lặng ngồi xuống một băng ghế đá, bên nhau. Em muốn ôm lấy anh mà chân tay giá lạnh không thể cử động … Một tàng cây rậm lá đong đưa phía trước trong gió đìu hiu,  ánh sáng dần chìm vào đêm tối; mình nhìn nhau trong đớn đau, bất lực, nước mắt anh dâng đầy rồi tuôn chảy không dứt, ràn rụa đẫm ướt mặt. Anh khóc như thế rất lâu và vẫn không thốt được lời nào, rồi nước mắt em tuôn rơi. Dù trong cõi mơ, em cảm thấy tim vỡ nát, ruột gan quằn quại … Em hiểu rằng anh muốn khẳng định sự thật và em phải chấp nhận. Và lúc anh tan biến đi, em bàng hoàng tỉnh giấc, nghẹn thở rồi khóc nức nở mãi sau đó. Vâng em hiểu. Không còn gì nữa. Anh đã thật sự ra đi.

   

    Rồi qua Novembre 2022, lần thứ 6, trong một đêm sâu, em lịm đi với nỗi thống khổ, rồi thức tỉnh mơ màng, thấy  anh trở về với bé thơ, con trai nhỏ của chúng ta, bé sơ sinh như mới chào đời. Em thấy rõ anh mặc áo chemise màu trắng và con thì trần truồng, chưa được quấn tã, ngọ ngọe như đòi bú; và anh, gương mặt bình thản, anh trao bé cho em …  mà em không thể cử

động, không thể nhấc tay lên để ôm lấy nó, rồi em bừng tỉnh trong hoang mang tột độ.

    Và ngay đêm sau, lần thứ 7, em lại chiêm bao thấy anh, vẫn trong áo chemise trắng, về với con và hai tay anh giữ và đặt nó đứng trên bệ cửa sổ; lần này, chừng như con đã lớn hẳn, khoảng bảy, tám tháng tuổi và không có quần áo, chỉ mặc tã, con trai giống anh như tạc, như tấm ảnh lúc anh bé, cũng độ tám tháng tuổi mà mẹ anh đã trao cho em, giấc mơ có con ngày mình còn nhau … Em hoảng hốt kêu lên, với tay để ẵm nó nhưng tất cả như dần xa rồi tan biến vào vùng sương mù. Trở giấc, em khóc gọi nhưng anh đã mang con ra đi. Cho đến mãi về sau, em không còn chiêm bao thấy con một lần nào nữa.

    Em hiểu rằng trên thực tế, nếu có ra đời, bé trai của chúng ta cũng không thể sống qua độ tuổi đó. Cái chết của đứa con là câu trả lời thỏa đáng nhất về những khắc khoải suốt một đời người đàn bà. Không gì có thể làm nguôi khuây nỗi đớn đau này.

   Rồi để sầu khổ được lồng bóng hạnh phúc trong sự thật huyền thoại, em đã ghép ảnh của chúng ta và bé trai là ảnh cũ của anh ngày thơ dại, và như thế, em có một khung gia đình nhỏ của riêng mình.

 

    Giấc chiêm bao lần thứ 8 đến lúc em còn khóc mãi. Décembre 2022, đêm Noël, sau khi trở về từ thánh lễ nửa đêm, em triền miên nghĩ về anh trong  giấc ngủ rất muộn sau đó, nhưng chỉ vừa chợp mắt, gương mặt anh ghé sát đến và nụ hôn của anh rất mạnh đặt trên má làm em giật nẩy người, bừng tỉnh. Anh đã thật sự về, an ủi yêu thương em từ những mùa đông hạnh phúc xa xưa đó.

 

    Lần thứ 9, vào tháng Février 2023, một khung cảnh lạ, vùng sáng tỏa rạng ngời, anh ngồi trong cỗ xe ngựa giăng kết những loài hoa sắc màu tươi đẹp, vẫn áo chemise màu trắng, mái tóc mật ong, đôi mắt mênh mông biển lặng, tay anh cầm một quyển sách nhưng không đọc mà ánh mắt yêu thương nhìn em, từ khoảng cách không xa, anh hơi mỉm cười, bình thản …    

    Tỉnh giấc, em ngỡ ngàng với tâm trạng yên ổn nhưng thần trí không suy nghĩ được; thiếp ngủ trở lại và có chiêm bao giấc thứ 10 trong cùng một đêm : Em thấy rõ như trong một phim chứ không phải là hình ảnh chập chờn : Anh ngồi trên ghế cao, nơi quầy bar, trước ly cocktail, quán vắng không một ai ngoài người phục vụ mặc chemise trắng, thắt nơ, áo gilet màu đen. Anh đợi em, tươi cười dịu dàng, trong khung cảnh trầm dịu ánh đèn vàng, nồng nàn và yên tĩnh …

   Và em đến, em tiến về phía anh, cảm nhận cả nỗi xôn xao hạnh phúc, em mặc đầm màu hồ thủy dưới chiếc áo khoác mỏng màu trắng, tay cầm ví nhỏ cũng trắng; lúc này em nhận thấy anh mặc veste chevron xanh đậm ngoài chemise xám nhạt. Cả hai ta đều khoảng tuổi lúc mình gặp lại nhau lần cuối cùng khi anh trở về từ Hàn quốc, nghĩa là chừng  33, 34 tuổi. Rồi em ngồi lên ghế cao bên cạnh anh, người phục vụ pha chế và đặt trước mặt em một ly cocktail giống của anh … Và mình nói chuyện thật lâu, thăm hỏi nhau rất nhiều và kể cho nhau nghe mọi chuyện, dù em không nghe được tiếng nói nhưng đây là giấc mơ duy nhất mà mình trò chuyện phơi mở tâm tư trong buổi hạnh ngộ, hân hoan sung sướng.

    Cuối cùng, anh vòng tay ôm ghì lấy em; ngả đầu vào bờ vai anh, em nhắm hờ mắt đón nhận nụ hôn, có thể đó là nụ hôn kéo dài, mê đắm hạnh phúc nhất của đời …  Lạ lùng biết bao khi tâm trạng em vô cùng thanh thản lúc tỉnh giấc sau đó.

    Từ hai giấc chiêm bao thứ 9 và 10 này, em hiểu rằng anh đã về trên cõi sáng thiên đường và trở lại thăm em, cho em biết rằng anh vẫn yêu thương che chở em. Như được phục sinh từ đó, từ nụ hôn tình yêu sâu đậm và mênh mông của anh, nụ hôn từ hơi thở của anh lan vào phổi em, hồn anh xâm chiếm hồn em, truyền đến từng mạch máu não tủy  để bao nhiêu ngày đêm sau, em cắt đứt hẳn với thế giới bên ngoài, mặc cho mình lênh đênh tan rã trong cơn mộng cuồng say đó.

 

   Em không chiêm bao cho đến mùa xuân, Mars 2023, giấc thứ 11 này dù lạ lùng nhưng em cũng giải mã được ngay :  Anh đứng trong căn hộ nhỏ của hai ta ngày nào, ở Le Chesnay, em bước vào và ngạc nhiên khi nhận thấy anh có vẻ rất bực tức, điều vô cùng hiếm hoi trong cá tính của anh ngày nào … Đột nhiên, phía vườn cây, có bóng đen, một người đàn ông, vẻ hung tợn, đang cố xô cửa để xông vào nhưng anh vội ôm ngay lấy em và xiết chặt đến nỗi em có cảm giác khó thở, không thể vùng vẫy. Cánh cửa lay động dữ dội nhưng người kia không thể mở vì bên trong đã khóa kỹ …

  Em hoảng hốt bừng giấc, tim còn đập mạnh, mồ hôi vã đầy … Dần tỉnh táo và suy nghĩ, em hiểu rằng người đàn ông đó chính là Bóng Tối, và lần này, nếu anh ta trở lại, anh sẽ che chở gìn giữ em đến cùng. Em vô cùng hạnh phúc khi được anh yêu hơn cả ngày xa xưa và em thuộc về anh, vĩnh viễn.

   Cho đến Juillet 2023, em mới có giấc chiêm bao thứ 12 và em sẽ hoàn toàn yên ổn sau đó. Lúc em mơ màng ngủ trưa ở Banyuls sur Mer, vùng Perpignan, hôm trời gió bão … Anh đã về, nằm cạnh, ôm xiết em và nói thì thào rằng em cứ ngủ, đừng sợ hãi gì cả. Điều lạ thường là em nhớ rõ ràng giây phút này mình đã sống một lần, ngày xa nào ở Le Chesnay … lúc trời mưa bão vào một buổi tối. Em vẫn thường sống những điều đã mơ và mơ những điều đã sống.

 

    Anh thương yêu, em đã ghi lại kỹ càng mọi chi tiết của 12 giấc chiêm bao để thấy cuối cùng, chuyện đời mình như không lý lẽ không giải thích không bí ẩn mà chỉ là một ước định đương nhiên, của linh hồn vỡ đôi đã lang thang kiếm tìm nhau trong vũ trụ, khi hai mảnh vỡ đó gặp nhau, nhận ra nhau từ những tần số rung cảm như nhau và kết hợp. Bây giờ hồn anh ngụ trong hồn em, em thở hơi thở của anh và tim em đập theo nhịp tim anh, máu trong thân thể em chỉ luân lưu khi anh còn đó. Em không còn phải gọi anh, tìm kiếm anh, em không còn mong đợi anh, khát khao anh, không còn lo sợ anh rời bỏ … Em không còn mơ tưởng một hội ngộ xa vời nào nữa vì anh đã ở đây, ngay đây và bây giờ. Hai thế giới chỉ cách nhau một bức tường hư không.

   Trong từng khoảnh khắc của Sự Thật Huyền Thoại tiếp nối Sự Thật, nỗi đớn đau hòa lẫn với hạnh phúc dịu dàng, anh là ánh sáng kỳ diệu của vầng trăng buông tỏa trên những ngày tháng em mỏng manh còn lại.

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 455
Ngày đăng: 17.04.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Về miền trú ẩn (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng Hemingway ở Paris qua Hồi ký A Moveable Feast (Kỳ 7) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 1) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 7) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (phần 6) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao ( phần 5) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)