(Google images)
Thủy thần
Em đi từ dạo đó
Lạc vào lòng biển khơi
Có trở về xứ sở
Hay lang thang chân trời
Giữa muôn trùng sóng vỗ
Em linh diệu thủy thần
Từ biển sâu cứu độ
Đưa anh đến bình an
Em đã như sóng biển
Phủ kín cả đời anh
Sóng biển thì vỡ tan
Còn em hoài ám ảnh
Bốn chín năm trôi dạt
Bốn chín lần tháng tư
Anh nhìn ra biển cả
Tổ quốc xa mịt mù
Gần nửa thế kỷ qua
Nguyện cầu em yên giấc
Nhưng trong anh sầu hận
Vẫn còn như bóng ma
Giờ anh chẳng còn chi
Một mái đầu bạc trắng
Một cuộc đời tha hương
Không làm sao hàn gắn
Anh giỗ em ngoài biển
Khóc cuộc tình mù khơi
Bóng thủy thần thoáng hiện
Hay là em- em ơi!
(Nhớ em LTTN)
Bây giờ cho trăm năm
Đen và đặc quánh
Đó là ly cà-phê duy nhất trong ngày
Rất đỗi bình thường trong những sớm mai
Nhưng hôm nay bỗng nhuốm buồn hương khói
Hắn lặng lẽ ngồi một mình trong vực tối
Như bao lần trở về của những tháng tư
Một cách tưởng niệm đơn sơ
Cho một thời quá khứ
Tháng tư
Không chỉ có màu đỏ bầm của hoa phượng
Hay những cơn bão dữ từ đại dương
Hoặc những kẻ phản bội và trò chơi dối trá
Mà còn có tuổi thơ và cánh diều lộng gió
Có áo mây bay, thềm cỏ biếc xanh trên những con đường
Có mơ mộng và yêu thương
Nuôi dưỡng những trái tim khao khát...
Nhắm mắt lại nhớ một thời bi tráng
Đời lưu vong ngay trên chính quê hương
Tuổi trẻ và tương lai bị hỏa thiêu từng năm tháng
Đến bây giờ hắn cũng không còn muốn thở than
Về vết thương trí mạng và niềm tin sụp đổ tan hoang
Trong một ngày hè tưởng chừng như tắt thở
Luôn cả ước mơ mà hắn không bao giờ còn có thể...
Cũng tàn tro cho đất đá sinh sôi
Ly cà-phê nguội dần
Như nỗi tiếc hận ngàn thu
Mà thời gian đã chôn lấp dưới mồ sâu
Trên đỉnh ưu phiền cằn khô nắng gió
Trong cùng tận của linh hồn sầu khổ
Có một loài cây vừa trổ đóa từ bi
Hắn biết mình phải làm gì
Cho một trăm năm sau nữa.
(Tặng bạn tôi, những người ở lại nơi này)