Chẳng hiểu vì sao tôi đến An Giang
để hỏi em
ngập ngừng
khó nói
Phía xa đó màu xanh như khói
núi Tượng, núi Dài, núi Két … lô nhô
cánh đồng như thực như mơ
bát ngát giữa mùa gặt hái
những sông rạch phù sa no bãi
những cù lao mỡ màu như con tàu buông neo
vầng trăng đêm nào nghiêng treo
lộc cộc xe bò yên ả
An Giang đẹp lạ
em nói điều chi đôi mắt bỗng cười
bồn chồn khoảng trời mây trôi
ngọn gió qua lòng thơm ngát
vẳng xa ngậm ngùi ai hát:
gió đưa gió đẩy bông trang…
tháng chín mặt đồng minh mang
nhà sàn lung linh như trong truyện cổ
xứ sở sống bằng thương nhớ
nên sợi tơ chừng cũng vàng hơn
nên mận hồng đào cũng thắm như son
nên buối sáng mặt trời rất mới
vậy mà
An Giang như người ít nói
tôi có biết gì những năm tháng xa xăm
những ngày Bảy Núi máu đầm
vượt Vĩnh Tế người đi không trở lại
như vô ý
ngắm nhìn hoa trái
hay đâu lòng đất nhọc nhằn
muốn nói một lời
nhưng trước An Giang
sao chợt thấy mình bé bỏng
Ai chẳng có một lần mơ mộng
đâu phải vô tình tôi lại về đây
giữa ngọt bùi, đắng cay
xin được làm cây dâu, cây lúa
chịu nắng mưa, trăn trở
góp gió thơm mùa màng
bồi hồi biết mấy An Giang…