HOÀNG HƯNG
--------------
HOÀNG HƯNG
[Một phác thảo đơn sơ…]
-----
Có quá nhiều thứ để nhớ
Thành ra lại dễ bị quên…
Một nhà thơ
Một dịch giả có hạng
Một nhà báo một thời tài danh
Một diễn giả hài hước
Một – tù – nhân – lương – tâm
Xuất thân danh gia vọng tộc thế phiệt trâm anh
Một thầy giáo được trò quý trọng và không ít đồng nghiệp ganh ghét
Ông là “n trong 1” thành ra dễ bị lãng quên…
Ông là công dân
Cái xứ sở tạo vật đố tài
Hồng nhan đa truân
Được mặc định là chân lí ngàn năm!
Nhưng
Giữa cái thủ đô ngàn năm văn hiến im lìm
Im lìm và có phần u ám có phần ảm đạm
Bỗng nổ tung tiếng thở phì phào, tiếng thở hào hển, tiếng thở ngựa biển
Cường tráng sung mãn
Thở như bật ra máu lửa
Thở như bật ra sinh lực
Ngựa biển ngựa biển tung bờm trắng xóa
Mắt long lanh nhìn đăm đắm trời xa
Ngựa biển ngựa biển khiến ngôi đền thơ ca thâm u trầm mặc run rẩy và đổ sụp
Ngựa biển ngựa biển hí vang lừng sung mãn
Sắc màu đung đưa
Phố ngả nghiêng theo nhịp thở hổn hển
Ngựa biển ngựa biển
Không – ai – quên!
PHẠM VĂN VŨ
[Nhìn gần...]
++++
Cái thời buổi này
Buộc y phải già trước tuổi
Giữa lúc bậc cha chú hớn hở vui
Vui hớn hở
Khoe một bài thơ không nên viết
Khoe một tập thơ không nên in
Khoe một giải thưởng kiểu chia phần khi đến lượt
Khoe một người bà con xa lơ xa lắc thành đạt
Rưng rưng xúc động trên ngôn từ bóng loáng
Rưng rưng
Y lặng lẽ
Và ngơ ngác
Không ngạc nhiên mà chỉ khẽ lắc đầu
Hình như thở dài ngán ngẩm...
Vạn sự nhãn tiền quá
Như hình trên chiếc đèn cù
Quẩn quanh đến thành vô nghĩa
Vô nghĩa hóa thành linh hồn thời đại
Ngấm vào thi ca
Ngấm vào giọng nói
Ngấm vào tiếng cười
Ngấm vào những hội hè yến ẩm sang trọng giả vờ
Ngấm vào yến ẩm chè chén vỉa hè chân thật
Vạn sự nhãn tiền quá
Y phát hoảng
Khi nhìn lại ngôi nhà nơi đã sinh ra
Bầu bí dường như đã biến dạng
Biến dạng cả gốc đa già
Biến dạng cả tiếng gà báo sáng
Biến dạng ruộng đồng biến dạng núi rừng biến dạng bản làng biến dạng câu hát ân tình xưa cũ
Y thấy sợ...
Thơ
Thơ
Thơ...
Cũng biến dạng
Trở thành những sáo ngữ
Sáo ngữ của những cây đa cây đề ủ rũ
Sáo ngữ của những ai ai
Y thấy muộn phiền...
Thì vẫn cứ phải sống
Vẫn cứ phải bắt tay
Vẫn cứ phải chúc mừng
Vẫn cứ phải...
Nhiều đêm
Chong đèn
Nhìn bóng im lặng trên tường
Bài thơ nào cho riêng mình?
VÕ NGUYÊN GIÁP
--------------
Ông, một Đại tướng huyền thoại
Huyền thoại về ông rất nhiều
Lung linh cầu vồng bẩy sắc
Ông, một Đại tướng huyền thoại
Thời hiện đại có những huyền thoại mới
Bảy sắc cầu vồng lung linh
Cầu vồng hiện ra khi trời chuẩn bị trút những cơn mưa lớn
Chuẩn bị bão giông
Bảy sắc cầu vồng tan biến
Đầy trời mây xám chớp xé rách sấm hãi hùng
Ông là Đại tướng của Đảng
Ông là Đại tướng của một nửa Việt Nam
Ông là Đại tướng của Nhân dân, một nửa
Ông là Đại tướng của vô số binh sĩ ngày chiến thắng trở về
Ông là Đại tướng của vô số binh sĩ đã nằm dưới ba thước đất suốt từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam và cả bên kia biên giới...
Ông là Đại tướng của rất nhiều Sĩ quan huân huy chương đầy ngực
Ông là Đại tướng của vô số tướng về hưu, tá về hưy, úy về hưu bơm xe, bán chè, buôn gà, theo đít con trâu, xuôi ngược tầu chợ cùng chiếc ba lô sờn bạc
Ông là Đại tướng của ngàn pho sách trang nghiêm, của vô số bài thơ, khúc ca hình như đã nằm trọn vẹn trong trí nhớ và lãng quên
Ông hóa thân vào sân khấu, điện ảnh, điêu khắc, tượng đài và cũng hóa thân vào tiếu lâm cười ra nước mắt
Những chính khách nói về ông, trang trọng
Những sử gia nói về ông, lạnh lùng
Nhà thơ nào nói về ông giọng vẫn run run
Nhà thơ nào nói về ông giọng tưng tửng
Nơi vỉa hè đường phố nhà thơ dân gian giễu nhại Đại tướng không quân...
Ông chết rồi vẫn là Đại tướng
Cái chết của ông cũng trở thành huyền thoại
Và hình như cũng gây tranh cãi.
THƠ VỀ CÁI QUÁI DỊ
[Tự nhiên nhớ Nhà thơ Charles Pierre Baudelaire - tác giả Những bông hoa Ác]
~~~~
Một cái xác bốc mùi
Đang tự hủy
Phơi trần trần dưới ánh sáng mặt trời
Bên rìa đường tấp nập người nhìn và đi về phía trước
Xác chết, ừ chưa phải là xác chết
Nó vẫn sống, hình như còn rất lâu
Nhung nhúc ròi bọ béo múp
Những con ròi sinh ra từ đó...
Những con ròi những con ròi ghê tởm
Đục khoét tới xương tủy nhưng chúng khôn ngoan
Tạm thời chừa não và tim...
Cái cái xác phân hủy dần
Nhưng sẽ sống lâu
Rất lâu
Lâu đến như là tất yếu
Người ta đắp điếm lên cái xác rìa đường
Bằng đủ thứ
Kinh nhất là bằng ngôn từ
Cái xác thối được huyền thoại hóa
Là Khủng long, là Đại bàng, là Mãnh sư, là Mãnh hổ
Người ta tẩn mẩn tìm diệt ròi bọ
Với niềm tin
Con vật bẩn thỉu kia lại sẽ...
Trở lại như xưa
Đại bàng, Khủng long, Mãnh hổ, Mãnh sư
Người ta tin là thế
Ôi kinh hoàng cái xác không chịu chết bên đường.
CAO BÁ QUÁT
_______
Ông không hài lòng và phản kháng
Hình như theo lề lối cũ?!
Giấc mơ Đường Ngu Nghiêu Thuấn
Mộng phù Lê như lá úa cuối mùa
Như cờ rách nát khi tàn cuộc
Như ánh hoàng hôn le lói nhạt nhòa
Dũng cảm hay liều lĩnh đi theo lối cũ?
Kiêu hãnh hay là gàn dở?
Sự dũng cảm của những người gàn dở
Sựu kiêu hãnh của những người liều lĩnh
Chân dung Cao Chu Thần
Chân dung một thời khốc hại
Chân dung trái ngang của một thời u mê tăm tối
Chân dung ủ ê buồn án tru di
Ba họ vạ lây đầu rơi máu chảy
Ba họ vạ lây vì lòng dũng cảm đến gàn dở
Vì sự kiêu hãnh đến liều lĩnh
Ba họ có tội tình gì?
Án tru di thảm khốc
Thảm khốc án tru di
Tiếng than ai oán vọng âm Cao Bá Nhạ…
Một đời theo sách thánh hiền
Thánh hiền cuối mùa chữ nghĩa thành xiềng xích
Chữ nghĩa quấn chặt
Ba bồ chữ hóa thành gánh nặng
Ba bồ chữ không cứu được mạng người
Ba bồ chữ trở thành nhảm nhí
Uổng công tụng niệm
Uổng công sinh ra làm người….
Ta kẻ hậu sinh
Đọc Cao Bá Quát
Lòng không thể dửng dưng
Nhưng chật đầy những nỗi phân vân
Ngợi ca, ta không thể!
Chê trách, ta không nỡ!
Sinh nhầm thời ư? Câu cửa miệng cũ mèm!
Chỉ thấy tiếc cho một người tài đã chọn nhầm lí tưởng
Đường Ngu Nghiêu Thuấn ảo tưởng xa vời….