Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.696 tác phẩm
2.754 tác giả
1.077
121.961.158
 
Về miền trú ẩn (phần 9)
Đỗ Nguyễn

 

   

    L’inconscient essaie toujours de produire une situation impossible pour forcer l’individu de ressortir son meilleur.

    Sinon, on reste en deçà de son meilleur, on est pas complet, on ne se réalise pas.

        Carl Gustave Jung.

 

    (Vô thức luôn thử tạo ra một cảnh ngộ bế tắc để bắt buộc ta phải tỏ lộ con người tốt đẹp nhất của mình. Nếu không, ta ở phía dưới con người đó và không ý thức được rằng ta không thể tràn đầy). 

 

     Le 05 Février 2024.

    Bây giờ, em đã rõ và từng giây phút , em nhận biết về tình yêu chân thực của hai ta : Hạt kim cương ẩn giấu trong nơi chốn bí mật nhất của tâm hồn.   

 

  

             

 

 

     Bây giờ, em đã rõ, Niềm Tin vào Tình Yêu hòa điệu với nỗi  Đớn Đau không cùng, trở thành nguồn sống mãnh liệt khiến anh đã phục sinh trong em. Và con người em trước kia tối tăm lầm lỡ, thiếu hụt cả chính mình, giờ đây hạnh phúc ngập tràn huyền thoại.

     Và lòng em đầy ơn nghĩa còn mãi nở những đóa hoa tinh khiết mà làn hương chung thủy liên kết vĩnh viễn những tâm hồn yêu nhau; mình vẫn cùng đi trên một con đường, vẫn có nhau từ những tháng năm mòn mỏi hôn mê đó.

 

 

                 

 

                      Mạc, mùa hạ năm 1986.

   

    Sáng nay, thức giấc từ một đêm mùa lạnh rất dài, em lười biếng nằm thu người trong chăn ấm, như vẫn từ xưa trong vòng tay anh, hơi thở anh dịu dàng, bình yên vây bủa, với niềm tin cẩn đằm thắm trong tim, em lặng im nghe ngóng, nỗi gì tràn đầy trong lòng. Dường như là hạnh phúc.  Em biết mình đang Hạnh Phúc ngay tại đây, bây giờ, khi anh vẫn giữ em trong hồn anh, đêm và ngày, trong lặng im của trời và đất. Mặc cho mùa đông hắt hiu buồn.

    Rồi anh hôn giã từ em để trở về thiên đường màu trắng. Và em ở lại, bùi ngùi trong ý nghĩ tạ ơn anh, người yêu vĩnh cửu.  

    Qua vùng mơ màng sáng tối, anh biến tan như vụt thoáng cánh sao băng mang theo bí ẩn thánh thiện nào mà em chưa được biết …

    Từ em ở lại, ngoài kia, trôi đi, rong rêu cuộc đời trôi đi trên ngày tháng thực hư mù ảo. Và em ở lại.

   

     Rồi thắp nến, cho mèo ăn, tỉnh táo sau cà phê, em đứng bên cửa sổ, nhìn ra nóc thánh đường với lời khấn nguyện … Dưới vầng mây xám, một cánh chim nhỏ từ đâu vụt bay đến, dừng  trên một cành xương, hai mắt tròn ngơ ngác nhìn em như mong đợi điều gì, biểu lộ nét đẹp hồn nhiên trong cảnh trời đông. Chim nhỏ mang lại tín hiệu hiện diện của anh với lời nhắn gửi rằng anh vẫn mãi chở che, nuôi nấng em trong thương yêu độ lượng. Làn gió thoảng êm là hơi thở của anh, mỗi hạt mưa rơi ướt mặt là từng nụ hôn của anh dịu  nồng … Em đã quen với những tín hiệu của thiên nhiên cho biết rằng anh còn mãi đó. Và em tin rằng mình đã thắng trong cuộc chiến đấu với sự chết bởi ý tưởng anh là toàn cõi thiên nhiên, vì tình yêu và sự trân trọng của anh với thiên nhiên là nguồn sống vô tận.

    Câu chuyện đời người là chuỗi dài rung cảm từ tuổi thơ của em ngày nào đã tự viết lên những trang đời trong sáng cho đến khi em thấu hiểu rằng vũ trụ không chấp nhận sự trống vắng nên mọi sinh thể luôn phải đong đầy bằng sức sống bốn mùa thênh thang. Trong màu nắng lụa ngày hè, mỗi khi đi dạo, nhìn thấy một đóa Coquelicot, vươn qua bờ rêu đá xám, với những cánh mỏng manh dịu dàng, thơ ngây ươm mộng; đâu đó trên bãi hồn em muộn phiền, chợt hắt lên ngọn lửa nhỏ nhoi ánh nến, lung linh từ bóng tối mệnh đời. Và em hiểu anh không thật sự chết. Anh đã ra đi. Một chuyến lãng du nào đó. Như anh vẫn muốn kiếm tìm một biểu tượng khác ở thế giới xa nào khác.

     Vũ trụ em có anh trong mỗi phút giây, vì nỗi chết tạo mầm sống, em vẫn có tình yêu của chúng ta, em có thể kéo dài hiện hữu của anh trong hiện hữu của em, trong từng tế bào em, giòng máu luân lưu vẫn còn máu của anh, da xương của em chưa đêm nào yên ngủ, từng nhịp đập tim em còn nhịp đập từ tim anh … Bất cứ một điều nhỏ nhoi nào tưởng đã xa đã chết dần thức tỉnh trong tâm tưởng. Và em sống. Em được nuôi dưỡng từ những thức ăn đồ uống bánh trái cho đến lọ hoa, tranh ảnh, sách báo và âm nhạc … Một rừng kỷ niệm. Cho dòng nhạc của Bach dìu tâm linh đến cõi sáng thiên đường. Bởi phần đẹp bí ẩn nhất của con người chúng ta không thuộc về thế giới này. Phải thế không anh?

    Lúc mình xa nhau, em tưởng rằng anh đã để lại cho em quá nhiều mà cũng mang theo quá nhiều từ em nhưng bây giờ thì em rõ, em rõ và nhìn nhận rằng anh đã để lại cho em tất cả những gì từ anh và đã mang đi tất cả những gì thuộc về em. 

    Em đã tưởng từng ngày qua, từng đêm qua, mỏi mòn chờ đợi một điều gì sẽ không bao giờ trở lại. Em đã xa rời anh để yêu anh thêm nhiều hơn từ nỗi thiếu vắng. Em đã mất anh trong một thời gian để có anh vĩnh viễn ngàn đời. Em đã khám phá những gương mặt khác của tâm hồn mình và tình yêu trong chiều kích khác.

 

    Khi đọc lại những gì đã viết từ mùa trăng tuổi lớn cho đến gần đây chưa được tin về anh, em bàng hoàng về những tư tưởng đã kết tụ thành những vần thơ, những giòng văn và dần hiểu ý nghĩa của trái tim mình … Em đã bắt đầu viết cho anh từ nguồn linh cảm, từ miền vô thức, viết về mệnh đời và tình yêu của mình như liên kết vô hình từ linh hồn anh đến em là một huyền nhiệm và đương nhiên không thể khác.

    Mộng từ vô thức và linh cảm đã phát tiết tư tưởng cho em đoán định về con đường dẫn dắt bởi thiên mệnh. Gặp gỡ của chúng ta trước tiên là cuộc hò hẹn của hai tâm hồn. Hai tâm hồn đã tìm đến nhau từ lúc hai con người thể xác còn xa muôn dặm. Và bàn tay toàn quyền của Thượng Đế đã sắp đặt cho từng bước đi của mỗi người, bình thản, chậm rãi, từng đoạn đường … để cuối cùng, mình đã có nhau. Trong đám đông loài người lao xao đó, anh đã nhìn thấy em. Rồi toàn thể tâm hồn và thân xác, trí tưởng và trái tim trở thành Một, từ tình yêu thanh cao và mãnh liệt, thật và sống động như màu sắc thiên nhiên. Với em, tình yêu là tôn giáo khi con người em được hướng thượng, dẫn dắt bởi điểm sáng kim cương đó.

  

     Em đã không thể viết gì trong một thời gian rất dài, hoặc chỉ vài lời thơ đâu đó, rồi từ giấc mơ anh, một thôi thúc nhắc nhở thầm lặng cho ký ức dần sống động, mọi hình ảnh chập chùng nhạt nhòa dần rõ nét, những âm vọng xa xôi ngân thánh thót trong hồn. Và em lại bắt đầu viết về anh, về chúng ta như một sắp xếp vô tình mà hợp lý như mọi điều thuộc về định mệnh đều có tính logique nào đó, mỗi điều phải có thời điểm để đến trong khúc đời nào, chấm dứt vào giai đoạn nào.

    Riêng bức chân dung của em là chân dung linh hồn anh. Đôi mắt của em chứa đựng và gìn giữ tình yêu của anh …  Em chợt sống cảm giác ngày nào có anh mà em vẫn thiếu anh, vẫn nhớ anh, như thể sự lệ thuộc vào anh là chưa đủ.

 

    Một lần mùa hạ, chiều hôm đó, anh nhớ không, lúc mình chưa dọn hẳn sống với nhau, em đến anh và đi vào nhà bằng ngõ khác trong lúc anh ra  đón em từ lối chính. Không thấy anh và cửa khóa, em đi vòng lại trong lúc anh lại đang tìm em ở ngõ kia, thế là mình cứ lòng vòng mãi để cuối cùng, em mệt lả và đứng trước cửa đợi, anh về đến nơi cũng mệt phờ, thêm phần lo lắng. (Thời đại mà người ta không mường tượng nổi điện thoại di động là cái gì, nếu không mọi điều đã khác. Thế mà em vẫn yêu thích ngày tháng đó, Paris lãng mạn tình hồng, mình vẫn có nhiều thời gian chỉ để kiếm tìm, chờ đợi nhau). Anh vui mừng ôm chặt lấy em thì thào chỉ vì cả hai đã lo sợ lạc mất nhau và dù mệt, anh vẫn dành phần làm bếp. Anh loay hoay chiên beef steak và trộn salade,  việc của em chỉ là dọn bàn, cắt bánh mì và rót rượu vang. Mình ngồi ăn bên nhau, trò chuyện và xem truyền hình. Bữa chiều ấm cúng hôm ấy đã ghi tạc vào tâm tưởng em một cách lạ lùng.

 

 

    Le 08 Février 2024.

    Cơn bão đã đi qua cùng với đêm, mặt trời chưa thức,    lúc hơn năm giờ sáng, con mèo lại rền rĩ ngoài cửa phòng. Có thể sắp đổi mùa và loài vật rất nhạy cảm dễ bị xáo trộn bởi thời tiết. Mạc rời phòng ngủ, từ cửa sổ phòng khách, lặng đứng nhìn nóc nhà thờ chìm trong vùng biển xám mây mù trong lúc uống cà phê.

    Tiếng chuông thanh thoát quen thuộc đến thân tình giữa những tạp âm của đời ngoại giới gợi niềm khát khao trút bỏ mọi nhọc nhằn, lìa bỏ mọi ám ảnh quỷ ma, hàn gắn lại những tan hoang gãy đổ, lấy lại hết thời gian đã mất đi, đã hờ hững với những mùa qua thăm thẳm chỉ để sống tiếp nối cho chuyện tình mình … 

     Có thể ngày sẽ dịu với chút nắng  với mặt trời, Mạc thầm mơ đến tính cách trầm mặc hờ hững, kiên nhẫn gan góc của loài cây rừng, dưới một bề ngoài bình lặng hoang vu tiền sử, thản nhiên thử thách mùa lạnh mặc tình cho ngày tối tiếp nối đêm dài qua đi để một rạng đông, bất chợt bừng lên với một gương mặt khác, rỡ ràng lúc mặt trời òa sáng, để đón tiếp một mùa sống khác, bao lá cây dần phủ lấp đầy những hao mòn trong thời gian im ắng. Loài cây ích kỷ sừng sững ở một vị trí an toàn không chuyển động lẩn trốn, không khước từ, dửng dưng trút bỏ lá khô để có lại mùa lá mới mà không bao giờ quan ngại về gặt hái hay mất mát.   

    Gió và hành trình muôn phương bất định. Trong những năm tháng hao hụt vắng xa, từng ngày tàn rụng, dửng dưng lạnh lùng, em đã không còn là người đàn bà của yêu đương …  Bi kịch đời người là khi mất nhau, ta đã mất luôn cả chính mình. Vạn vật câm nín trong im lìm mênh mông đó, sự tĩnh lặng là tiếng nói âm thầm của mỗi sinh thể chấp nhận định mệnh đời mình và sống nó …

    Thế mà bây giờ, trong cô đơn và im lặng, em có tình yêu. Trong khổ sầu tiếc nhớ, em còn hạnh phúc. Em có anh trong từng giây khắc và nhận thức được một sự thật rằng tình yêu của anh đã cho em vượt lên và ngự trị trên tất cả mọi ham muốn tầm thường và mục đích tự nhiên, trên cả mọi nỗi khổ, trên sự sống và cõi chết. Trong những giờ phút đen tối sầu thảm, em vẫn tin vào một điều vô hình mà không biết đó chính là Sự Thật, một Sự Thật giữa bao giấc mơ đời hư ảo. Và em đã tiếp nhận, gìn giữ niềm tin vào ánh sáng màu nhiệm của đời mình ẩn trong phần vô thức mịt mùng. Thời gian, không gian và bao nghiệt ngã của cuộc sống, đã không làm tắt đi ánh sáng đó dù lúc xa nhau, em vẫn mơ hồ về linh cảm và con người vô thức của mình.

 

  

    Le 09 Février 2024.

    Những mảng trời xanh cho ngày mới, thời tiết đỡ hơn một chút, không gian loãng và sáng hơn, mùa đông qua rất chậm nhưng băng giá rồi cũng dần tan.

     Sau hồi chuông giáo đường một lúc, bóng dáng đàn vịt trời từ xa đến, lao vút ngang, những đôi cánh màu xanh thẫm xòe rộng, vỗ đều và nhanh, chúng không ngừng gọi nhau cuống quýt.  Mỗi sáng, từ bên hồ phía cuối thành phố, sau lâu đài Ferrière en Brie, chúng được người nuôi thả cho bay về rừng bên xa kia, để trở về mỗi hoàng hôn thường nhật bốn mùa như thế, sinh hoạt đều đặn. Thượng Đế cho mỗi sinh thể một số phận, một kiếp sống và một cách chết. Một cách sống sót sau những biến động, một cách chết có ý nghĩa thế nào mà em không thể biết.

    Riêng cho mình, em đã mộng đến một cách chết chầm chậm, dịu êm với ý nghĩa là chết với trái tim cưu mang tình yêu của anh.

     Miền an nghỉ đã có anh bình yên đợi chờ. Em nghĩ đến điều này một cách tự nhiên như bất cứ dự định nào khác trong những đêm dài triền miên lúc ánh nến mong manh trên bàn thờ của chúng ta còn thầm cháy, hắt  ánh sáng huyền ảo lên bức  chân dung, thu góp trọn vẹn hồn anh trên gương mặt em, trong đôi mắt em, và tấm ảnh hai ta đứng bên bờ giòng Seine một ngày mùa hạ. Khoảnh khắc đó đã là vĩnh viễn. Đã vô cùng.

    Em đã không hề hoang mang về cõi chết chỉ vì đó là cánh cửa mở ra vùng trời khác, nơi cao xa những bóng hồn ngự trị. Hiện tại này em đang sống là vì sự tin tưởng tuyệt đối từ trái tim mình và nhìn thấy anh bởi ánh sáng tâm linh. Huyền thoại tình yêu của chúng ta được đắp xây từ Sự Thật vì Huyền Thoại không thể tạo dựng với hoài nghi. Quá trình xây đắp vũ trụ này có khởi điểm là tính nhạy cảm mãnh liệt và liên kết con người của em với miền vô thức của bản thể tâm linh.  

    Căn phòng này của chúng ta đầm ấm, thân tình, những khung ảnh cũ dĩ vãng vẫn y nguyên như thế, kệ sách, những kỷ niệm dường như bất biến. Trong im lặng đó, những tĩnh vật mang âm vọng hòa điệu với tiếng nói của hồn em, thì thào với anh. Em không còn độc thoại. Dù anh không bao giờ nói gì cả nhưng mình vẫn như đang chuyện trò mỗi lúc bên nhau.

    Trong khuôn viên sống riêng tư này, ngày và đêm, mình có nhau, tuy không đều đặn hò hẹn theo kim đồng hồ, không hoàn toàn đúng từng lúc như em mong muốn. Tuy vậy, buổi tối hôm nay, em nghe bước chân anh về, đi vào, dừng lại, nhìn em không nói gì, gần gũi thân quen, lúc anh ngồi vào bàn ăn đã dọn, lúc em bồi hồi hỏi ý anh về những món em làm, ngày xưa, anh đã luôn chỉ có lời khen ngon … Lúc mình vào giường, anh ôm xiết lấy em, nhìn lên, em thấy gương mặt anh tuyệt vời thánh thiện đang cúi xuống, vẫn trong im lặng … Rồi em thiếp ngủ trong vòng tay anh, như từ thời gian yên vui, chúng ta rong chơi thanh thản trong những khoảng trời ngập nắng gió, cho hai định mệnh vô tư cuốn hút vào đời nhau, chất ngất ân tình.

     Thời gian cũ, mỗi lần mình đi chơi đâu, em sửa soạn từ phòng tắm cho đến bàn trang điểm, rất lâu, có khi cả hai tiếng đồng hồ, anh luôn kiên tâm đợi trong lúc đọc báo, không bao giờ tỏ ra khó chịu, sốt ruột … Em chẳng hiểu được tại sao anh lại trầm tĩnh đến thế? Cả con người anh toát ra làn khí lành êm ả lúc anh có mặt nơi nào đó, tinh thần anh thanh tịnh như cõi thiên nhiên, sự dịu dàng là năng lực bền bỉ chữa lành mọi vết thương. Ngay cả lúc anh âm thầm ghen và âm thầm khổ, anh chịu đựng một mình, không muốn để em phải bị dằn vặt . Anh có khuyết điểm nào không? Không! Em chân thành hiểu không phải vì anh là của em mà em có ý chủ quan, mà sự thật là mọi người chung quanh đều thấy thế và yêu mến anh. Trái tim của ai cũng có một sự dung chứa lớn đến vô cùng nhưng chỉ vì chúng ta không biết lựa chọn và thả vào đó đủ tình yêu thương.

 

    Le 10 Février 2024.

    Đêm qua, rất muộn từ nhà thờ, lúc cơn mưa dịu đi rồi dứt, giữa trời và đất, vùng khí quyển là khối thủy tinh vĩ đại màu tím ngọc, đẹp kỳ diệu nhưng  vô cùng buốt giá. Trên lối về quen, em lạnh nhưng không cảm thấy sợ hãi, em không một mình vì có bóng anh bên cạnh, trong lời khấn nguyện, sau buổi gặp gỡ hàng tháng của hành trình cho những người như em, như đã thấy vầng sáng cho đời tâm linh.

    Con đường mà em đã thoáng thấy có ánh sáng kỳ diệu nào mời gọi, từ tuổi thơ, sau cái chết của đứa em trai nhỏ hơn một tuổi. Khủng hoảng từ tiếng nổ kinh động trời đất, trong nỗi hoang mang rơi xuống từ đỉnh cao, đứa trẻ mười hai tuổi là em như không có nơi nào bám víu. Vài tuần lễ sau, đứa bạn khác vừa khóc cha đã hy sinh trong cuộc chiến. Đời sống và tuổi thơ đã lặng đi, chìm xuống, tâm hồn rạn nứt, trái tim hụt hẫng, hoài nghi dần hiển hiện mà nỗi đớn đau chưa được cảm nhận hoàn toàn. Đó là trạng thái lý trí đã nhận thức mà trái tim chưa thể chấp nhận.

 

    Rồi từ cảm nhận hiện hữu đời người hơn bao giờ vô nghĩa, em đối diện với thời gian còn lại trong cách suy tưởng để tìm được lối về Tình Yêu Vĩnh Cửu : Chiếc xe đời đã chạy quanh quất từ bao nhiêu năm để cuối cùng  dừng lại, chấm dứt cuộc hành trình từ miền nào xa tắp thời gian cho một khởi điểm mới, trên con đường dắt em về cõi trú ẩn với vòng ôm bao dung của yêu thương vô bờ …

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 137
Ngày đăng: 03.07.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hình bóng biển trời (Tiếp theo chương 10)) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 8) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 7) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Kỳ 9) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (Phần 5) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 4) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Kỳ 8) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)