Đêm qua mưa suốt
Buồn đục ruỗng thịt da
Em - đơn lẻ
Ta - chẳng kém gì
Cuộn tròn trong chăn hoảng hốt
Sao hai ta lại gặp nhau ?
Bỏ mặc bên ngoài cơn mưa tầm tã
Dông lốc gãy cành tung xác lá
Thơ ướt mem bật gốc chắn ngang đường
Chiêm bao rụng xuống
Hoàng hôn thiêu cháy cánh rừng
Tiếng thơ buốn thấu trời xanh
Rốt cuộc
Một mình,một bóng
Dò sóng truy tìm
Em ở đâu - bạt ngàn viễn xứ
Trời phương này - mưa khóc thâu đêm !
(Saigon,23/6/2024)