Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.182
123.222.231
 
Chuyện của gà con
Ngọc Thảo

 

Khu vườn nọ nằm bên bờ ao có đến một nửa mặt nước dầy đặc bèo tây đang nở những bông hoa tím nhạt, điểm chấm màu vàng tươi. Buổi sáng, buổi chiều tiếng ễnh ương, tiếng chẫu chuộc kêu râm ran. Thỉnh thoảng, một đàn rồng rồng theo mẹ cá Chuối đi kiếm mồi làm xao động cánh bèo. Mấy chú Chuồn Chuồn bay chao đi chao lại, chấm đuôi xuống mặt nước để đẻ trứng. Bên bờ ao, ngay cạnh gốc chanh già đang nở hoa trắng cả góc vườn là mấy cây chuối, với những chiếc lá to phủ bóng mát rượi, là nơi cô gà con lúc nào cũng khoác trên người bộ lông mịn như tơ, có cái tên rất đẹp Tóc Tiên thường vui chơi. Sáng nay cũng vậy, khi mẹ gà Mái đang nói chuyện với bác Vịt Bầu  thì Tóc Tiên đã cùng người anh tên là Vịt Nâu rủ nhau ra vườn.

- Mình chơi trốn tìm nha anh?. Tóc Tiên hồ hởi.

- Chơi trò đó chán lắm, hay là mình thi bơi đi. Vịt Nâu gợi ý.

- Nhưng mà em có biết bơi đâu. Tóc Tiên phụng phịu.

- Ừ nhỉ.

Vịt Nâu gật gù, quên mất em mình chỉ là một cô gà bé tí xíu. Mà ai cũng biết đã là gà thì dù bé xíu hay to lớn, đẹp mã như anh Trống Choai, mẹ gà Mái đi nữa thì đều không biết bơi. Cũng như mình, đã là vịt thì không thể bới đất tìm giun. Là anh em một nhà, do mẹ gà Mái sinh ra nhưng Tóc Tiên và Vịt Nâu lại không giống nhau. Tóc Tiên có cái mỏ tí hon, cái chân cũng tí hon, chạy thoăn thoắt; còn Vịt Nâu thì cái mỏ bè ra, giữa các ngón chân tự nhiên có màng dính lại với nhau, nên Vịt Nâu có cố chạy đến mấy cũng không bằng Tóc Tiên đi bộ. Cả Vịt Nâu và Tóc Tiên đều sớm nhận ra sự khác nhau kỳ lạ này nhưng không tự giải thích được vì sao lại như vậy.

Thấy Tóc Tiên có vẻ buồn buồn, Vịt Nâu thủ thỉ:

- Hay là mình đi dạo đi. Vườn nhà mình có nhiều cảnh đẹp lắm.

- Ôi thích quá. Tóc Tiên reo lên.

Cả hai rủ nhau đến chỗ mấy luống rau. Đây là rau mùng tơi xanh rờn, nghe chị Na nói rau này dùng để nấu canh riêu cua ăn rất mát và bổ. Đây là rau muống thường dùng để xào tỏi hay luộc đều rất ngon. Còn đây là rau cải, hình như đang lên ngồng, những chùm hoa vàng rung rinh trong gió như đang mời gọi các cô ong chăm chỉ đến hút mật…Tóc Tiên và Vịt Nâu đang mê mải ngắm vườn rau đủ sắc màu thì có tiếng nói làm cả hai giật mình:

- Chúng mày đi chơi hả?

Ngay trong luống rau muống là một con vật hình thù kỳ quái, có bốn chân, đuôi dài, mình đầy lông lá, mỏ nhọn, nhe những chiếc răng nhọn hoắt, đôi mắt thì láo liên. Tóc Tiên và Vịt Nâu chưa gặp bao giờ.  

- Anh là…?. Vịt Nâu toát mồ hôi, ấp úng.

- Tao là Chuột Lang, anh của hai chúng mày.

- Ơ, sao em không thấy anh bao giờ. Mà anh có bốn chân, đâu giống chúng  em?. Tóc Tiên ngơ ngác hỏi.

- Tại tao bỏ nhà đi từ lúc chúng mày còn nằm trong trứng nên chúng mày không thấy. Hai chúng mày cũng có giống nhau đâu mà cũng là anh em đấy thôi. Chuột Lang liến thoắng.

Tóc Tiên và Vịt Nâu nhìn nhau. Thấy Chuột Lang nói đúng, cả hai tỏ ra mừng rỡ:

- Ôi, mẹ gà Mái mà biết chúng em gặp anh chắc là vui lắm đấy.

- Xuỵt. Chúng mày không được nói với ai đã gặp tao, nghe chưa!. Bây giờ chúng mày về nhà tao chơi nhé. Chuột Lang vừa dặn dò vừa rủ rê, nghĩ đến bữa ăn trưa nay, đôi mắt vẫn láo liên.

- Nhà anh ở đâu, xa không?. Vịt Nâu hỏi.

- Ở chỗ bụi tre đằng kia kìa. Vừa nói Chuột Lang vừa chỉ về phía cuối bờ ao.

Đúng lúc này, có tiếng mẹ gà Mái gọi đằng xa:

- Tóc Tiên ơi, Vịt Nâu ơi?

- Mẹ ơi, chúng con ở đây, mẹ ơi?. Cả Tóc Tiên và Vịt Nâu đồng thanh.

Nghe tiếng mẹ gà Mái, Chuột Lang vội lủi mất. Thấy vậy, Tóc Tiên, Vịt Nâu liền gọi theo:

- Ơ, anh Chuột Lang ơi, chờ chúng em với.

Mẹ gà Mái hớt ha hớt hải chạy đến, thấy Tóc Tiên và Vịt Nâu an toàn, mừng quá:

- Ôi, các con của mẹ đây rồi.

Thấy mẹ đến, cả Tóc Tiên và Vịt Nâu quên cả lời dặn của Chuột Lang, cùng khoe:

- Mẹ, chúng con vừa gặp anh Chuột Lang đấy.

- Cái gì, các con nói vừa gặp ai cơ?. Mẹ gà Mái hốt hoảng.

- Dạ, anh Chuột Lang. Vịt Nâu trả lời.

- Nó là kẻ thù của mẹ con mình. Sao các con lại chơi với nó?

- Ơ, sao lại là kẻ thù ạ. Cả Tóc Tiên, Vịt Nâu cùng ngơ ngác.

Tóc Tiên và Vịt Nâu liền kể cho mẹ nghe chuyện gặp Chuột Lang.

- Anh ấy còn rủ chúng con về nhà anh ấy chơi. Tóc Tiên khoe.

Mẹ gà Mái nghe các con nói mà rụng rời. Tí nữa thì cả hai đứa là mồi ngon của cha con lão Chuột Xù rồi. May mà mình đến kịp.

Về đến nhà, mẹ gà Mái kể cho Tóc Tiên và Vịt Nâu nghe về sự độc ác của cha con lão Chuột Xù.

- Các con biết không, lẽ ra các con còn có nhiều anh chị em nữa kia, chỉ tại cha con lão Chuột Xù mà mẹ chỉ có hai đứa con. Mẹ gà Mái rơm rớm nước mắt.

- Tại sao lại thế hả mẹ?. Vịt Nâu nhanh nhảu.

- Lứa ấp của mẹ lần đó có tám trứng gà và ba trứng vịt của bác Vịt Bầu gửi.

- Ơ, sao lại trứng bác Vịt Bầu gửi ạ?. Tóc Tiên ngắt lời mẹ.

- À, chuyện là thế này. Mẹ gà Mái chậm rãi kể.

- Từ xa xưa, họ nhà vịt đã biết ấp trứng. Thế nhưng, để có được nhiều trứng hơn, con người không cho vịt ấp trứng nữa, bởi từ lúc ấp đến khi trứng nở thành con phải mất gần một tháng, mà muốn vịt dành thời gian để đẻ nhiều hơn. Qua một thời gian dài, dưới sự tác động của con người, đến nay mỗi năm số lượng trứng một vịt đẻ nhiều gấp nhiều lần so với thời xưa nhưng họ nhà vịt lại mất đi bản năng ấp trứng. Vì thế, bác Vịt Bầu phải nhờ mẹ ấp trứng hộ.

Mẹ gà Mái ngừng một lúc rồi kể tiếp.

- Hôm đó, mẹ đang ấp thì có việc phải rời ổ. Cha con lão Chuột Xù chỉ chờ có thế kéo nhau đến để trộm trứng.

- Quả trứng to, tròn như thế, sao cha con lão chuột lại đem đi được ạ. Vịt Nâu sốt sắng.

- Các con không biết đấy thôi. Trộm trứng là nghề của cha con lão Chuột Xù. Lão Chuột Xù có tới chín đứa con, trong đó có Chuột Lang mà các con vừa gặp. Bọn chúng kéo đến ổ của mẹ rồi chín đứa con mỗi đứa ôm một quả trứng, sau đó đứa này ngậm đuôi đứa kia, đứa đầu tiên ngậm đuôi lão Chuột Xù để lão kéo cả bầy về tổ ở bụi tre. Khi về, mẹ rụng rời thấy trong ổ chỉ còn có hai quả trứng, chúng đã lấy đi mất chín quả. Mẹ gà Mái nức nở.

- Thế chúng trộm trứng để làm gì hả mẹ. Tóc Tiên ngây thơ hỏi.

- Để chúng làm thức ăn các con à. Mẹ gà Mái nói trong nước mắt.

- Nếu chúng không trộm thì giờ này mẹ có tất cả mười một người con, chứ không phải chỉ có hai đứa con.

- Chúng ác quá, mẹ nhỉ. Vịt Nâu lên tiếng.

- Lúc nãy mẹ mà không đến kịp, chắc hai đứa con cũng bị cha con lão Chuột Xù biến thành bữa ăn trưa của chúng rồi.

- Trời…!. Cả Tóc Tiên và Vịt Nâu cùng kêu lên.

Đến lúc này, cả hai mới biết bụng dạ thâm độc của thằng Chuột Lang và cha con nó. Thế mà lúc nãy cứ tưởng đấy là người anh em một nhà. Qua lời kể của mẹ, Tóc Tiên và Vịt Nâu càng thương mẹ, thương những anh chị em chưa kịp chào đời đã bị cha con lão Chuột Xù bắt đi. Và, Tóc Tiên cũng như Vịt Nâu đã trả lời được câu hỏi canh cánh trong lòng bấy lâu nay là tại sao hai anh em lại khác nhau đến vậy. Tuy không cùng một mẹ đẻ trứng nhưng cả Tóc Tiên và Vịt Nâu lại do mẹ gà Mái nâng niu, ấp ủ mà thành nên là anh em.

Tóc Tiên và Vịt Nâu vội rúc vào cánh mẹ gà Mái để an ủi mẹ cũng như để được mẹ chở che. Cả hai đều không biết được rằng, mẹ gà Mái lại đang có mối lo khác. Không biết sắp tới đây, họ nhà gà có như họ nhà vịt không, khi mà con người đã và đang phát minh những lò ấp trứng.

- Có khi nào họ nhà gà sẽ mất bản năng ấp trứng như bác Vịt Bầu?. Mẹ gà Mái thẫn thờ suy nghĩ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Thảo
Số lần đọc: 167
Ngày đăng: 11.07.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phía dưới đường chân trời - Nguyễn Thỵ
Chay mặn - Võ Công Liêm
Linh giác của trưởng lão nơi chùa quê - Nguyễn Anh Tuấn
Truyện cổ tích trên bến Bình Đông - Nguyễn Minh Nữu
Bên bờ kênh tẻ - Nguyễn Minh Nữu
Ba điều ước của bé - Nguyễn Anh Tuấn
Công án tân thời - Tiểu Lục Thần Phong
Bộ ba - Tiểu Lục Thần Phong
Tìm Phật trong nghĩa địa - Nguyễn Anh Tuấn
Cõi dương gian anh còn nợ chữ hiếu - Hoàng Thị Bích Hà
Cùng một tác giả
Trăng (thơ)
Ghen (thơ)
Biển (thơ)
Kêu (thơ)
Thu về (thơ)
Nhớ (thơ)
Nhà em (thơ)
Chuyện ngày xưa cũ (truyện ngắn)
Vụ án đêm ba mươi (truyện ngắn)
Bà tôi (truyện ngắn)
Trở về quá khứ (truyện ngắn)
Bài học của rùa con (truyện ngắn)
Cư dân xóm ao bèo (truyện ngắn)
Chuyện của gà con (truyện ngắn)