Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.664 tác phẩm
2.750 tác giả
398
121.772.169
 
Chùm thơ thứ 3 của Đặng Tiến
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

TA NUÔI CON TA THẤY TA RẤT TỆ
[Tặng NP, bạn tôi]


Khi ta nuôi con
Ta có nhận ra chúng ta rất tệ?
Hay ta lại lặp lại những điều mà chính ta đã từng cảm thấy ngộp thở?
Ta kể công lao sinh nở, chăm chút đêm ngày
Những toan lo manh áo miếng cơm?
Những nâng niu giấc ngủ?
Những trắng đêm bên giường bệnh?
Những buồn tủi âm thầm khi so sánh với những đứa trẻ cùng trang lứa?
Sao con ta không bằng?
Không bằng?
Không bằng?
Thậm chí là kém cỏi...
Muôn vàn những điều tệ tại
Hàng giờ hàng ngày hàng tháng hàng năm
Ta chuyển giao ta
Ta áp đặt những khuôn hình
Ta mong mỏi và ta khao khát
Ta sung sướng và ta buồn bực
Ta biến ta thành kẻ độc tài
Kiên nhẫn độc tài
Lặng lẽ độc tài
Tinh tế độc tài
Thi vị độc tài
Ẩn náu trong tình yêu thương sắp đặt
Ẩn náu trong lớp vỏ ngôn từ hoa mĩ
Ẩn náu trong những thước ngọc khuôn vàng
Ẩn náu trong những chân lí trăm năm ngàn năm lắng kết
Ta đâu nhận ra
Chính ta là kẻ độc tài
Gã độc tài thiện nghệ có thể nhốt những giống cây đại ngàn vào chậu cảnh
Nhốt những cánh chim trời vào chiếc lồng chật hẹp
Nhốt những loài cá vào bể kính hoa mĩ
Nhốt ước mơ khao khát những mầm tự do vào những mô hình
Ta yêu thương ta hi sinh và ta áp đặt
Ta chuyển giao ta
Ta biến con ta thành phiên bản của ta
Ta biến con ta thành kẻ thực thi trung thành
Ta chuyển giao ước mơ, chuyển giao nỗi buồn, chuyển giao ngờ vực chuyển giao bất đắc chí chuyển giao đớn hèn chuyển giao ngông cuồng chuyển giao toan tính...
Con của ta
Thành của để dành
Thành dấu chỉ thành công hay thất bại
Thành vinh quang hay tủi hổ,
Thành kiêu hãnh hay buồn bã cúi đầu...

Những khuôn mẫu cũ được đánh bóng mạ vàng
Hóa thành huyền thoại
Thành cổ mẫu và thành biểu tượng
Định dạng định hình và nhốt chặt
Ta là tù nhân ta là quản ngục
Ta là ai?
Liệu ta có biết?
Ta thức tỉnh dầu có muộn màng hay vẫn u mê?

NGOÀI 60...
[Để tặng Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực]
÷÷÷÷÷


Tròn sáu mươi, xem như là đủ
Không trầy vi tróc vẩy. Tốt rồi!
Ngoài sáu mươi...Tạ ơn trời đất!
Ơn tổ tiên! Ta lãi cuộc chơi...

Đừng làm...gương! Cháu con thêm ghét
Đừng luôn mồm nhắc chuyện ngày xưa
Cái ngày xưa nghèo, hèn và nhục
Cổ tích buồn ... héo rũ mộng mơ.

Bạn bè cũ mỗi ngày mỗi ít
Chuyện tất nhiên, sầu muộn nỗi gì?
Dăm ba đứa lâu lâu tụ bạ
Ngâm Kiều chơi, tán nhảm, rượu, chè.

Chuyện đời mang mang. Thôi, mặc kệ
Được, mất, hơn, thua, nhục hay vinh
Cõi trần ai xưa nay vẫn vậy
Vứt càng nhanh càng đỡ bực mình.

Ngoài sáu mươi say cùng chữ nghĩa
Viết thơ chơi trong lúc nhặt rau
Khi nấu nướng, làm vườn, đi bộ...
Nhung nhăng thơ! Hay dở chẳng cầu.

Chốn đông người? Tránh xa. Thế nhé!
Cuộc bon chen! Nòng nọc đứt đuôi
Chuyện hơn thua. Trò hề. Cười ngất
Hám hố tranh chòi...Mặc mẹ ai.

Người xưa bảo "đời người bóng chớp"
Sáu mươi năm kể cũng là dài
Về với đất! Về cùng cát bụi...
Ồ! Rất hay! Thậm chí tuyệt vời.

Chẳng có câu "đa thọ đa nhục"!
Ú ớ ù ơ...Hãi! Trời đày...
Phòng cấp cứu, vây quanh dây nhợ
Gánh nặng nhân sinh! Khiếp! Khiếp thay!

Người xưa, ở ẩn, khi đầu bạc
Ngoảnh mặt, được vui với chính mình
Thấy hứng trải lòng bằng bút mực
Xem như là thoát khỏi vô minh.

Ngoài sáu mươi! Cuộc chơi! Ta lãi...
Mong, một câu "sống khỏe chết nhanh"!
Vãng sanh, nếu có...đầu thai lại!
Chắc chắn ta sẽ viết thơ tình!

 


LỤY PHẦN DƯ VĂN CHƯƠNG VÔ MỆNH...

÷÷÷÷


Nguyễn Du khóc Tiểu Thanh người ba trăm năm trước...
Buổi lên lớp ta cùng trò không ít lần lệ rơi
Lòng trắc ẩn
Ăn theo ngôn từ
Ngôn từ ăn theo
Cổ thi những hàng chữ lạnh
Giật mình
Không biết ta đã sắm vai diễn tự bao giờ...

Những oan trái quanh ta
Những oan khiên quanh ta
Những kịch bi ai quanh ta
Những khổ lụy quanh ta...
Chưa bao giờ hình như chưa bao giờ ai nhắc
Chìm vào quên lãng
Chìm vào thờ ơ
Thời gian cỏ che mưa xóa
Bao phận người...
Say mê văn đã khiến thầy trò ta quên lãng
Ta cùng trò thổn thức
Trời đất
Nước mắt có vẻ ngọt lành không mặn chát

Khóc Tiểu Thanh?!
Không sao
Đồng cảm cùng Nguyễn Du?!
Cũng tốt
Người đã chết oan từ ba trăm năm trước
Từ hai trăm năm trước
Từ một trăm năm trước
Từ năm mươi năm trước...
Người của bây giờ?!
Người của hôm nay?
Ta né tránh nghĩa là ta hèn nhát
Ta yên lặng nghĩa là ta độc ác!

Liệu ta có được lãng quên?
Hay sẽ nhận lời khinh bỉ rủa nguyền
Ba trăm năm sau
Hai trăm năm sau
Một trăm năm sau
Năm mươi năm sau
Hay sẽ gần hơn?
----

Tôi, bạn và có thể cả chúng ta nữa luôn sẵn nước mắt và đôi khi cả nước mũi nữa khóc người xưa!
Chứng tỏ lòng ta luôn thương tâm sẵn mối!
Nhưng kìa!
Nhưng kìa!
Trần trần trên cõi mạng cõi thế
Tôi, bạn và có thể chúng ta
Phùng mang trợn mắt
Tẹt tẹt phùng phùng
Phì phì tức tối
Róc
Rỉa
Chửi
Chê
Ngậm máu phun cả người lẫn chữ
He he ơi là he he
Nước mắt khóc người xưa thành bưởi diễn
Chúng ta bạn và tôi
Nước mắt phì phì...



TIỄN BIỆT


[Viết khi nghe tin nhà thơ Hoàng Cát từ giã cõi đời]

 


-----
Chắc chắn ông không nghe/đọc được những lời ai điếu
Của những văn hữu thi hữu
Của những đồng đội, đồng hương, đồng tuế, đồng nghiệp, đồng môn
Chắc chắn...
Những lời ai điếu muộn màng
Tôi tin ông cũng không cần...

Ngay cả sự sám hối của những ai ai đó
Nếu họ còn chưa giã biệt cõi đời
Nếu trong thăm thẳm, âm u óc não và trái tim hóa đá le lói một chút tình người, một chút lương tri lương năng
Tôi cũng tin ông cũng không cần...

Tôi thường nghe người già trong làng tôi hay nói
"Chết cho nó mát mặt!"
"Thoát khỏi lụy trần ai!"
Những câu nghịch nhĩ chỉ khi về già tôi mới hiểu!
Nó làm khô xác
Làm quắt queo
Sáo ngữ "tạ - ơn - đời" mà tôi mà bạn mà có thể chúng ta tất cả vẫn quen dùng
Mòn chán và nhạt nhẽo
Nhạt nhẽo và thảm hại
Thảm hại và bẽ bàng
Bẽ bàng và độc ác...

Thủa nhỏ
Khi nghe câu ca dao cổ
"Giã ơn cái cối cái chày
Nửa đêm gà gáy có mày có tao.
Giã ơn cái cọc cầu ao,
Nửa đêm gà gáy có tao có mày..."
Bàn tay ngôn từ vô hình bóp nghẹt trái tim tôi
Tạ ơn vỉa hè!
Tạ ơn vỉa hè!
Tạ ơn vỉa hè!
Ôi một đời người vỉa hè kiếm sống vỉa hè làm nơi bám víu làm nơi nuôi chữ nghĩa
Lại bàn tay ngôn từ vô hình xiết chặt
Tức ngực
Ngạt thở
Không còn nước mắt để rơi...

Văn chương thiên cổ lụy
Văn tự ngục kinh hoàng
Cuộc nhân sinh khốn nạn
Xin đừng ai khóc than! 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 126
Ngày đăng: 12.07.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một thoáng Sài Gòn - Buổi chiều về phố Sài Gòn.Thơ tôi còn chút tâm hồn thảo thơm... - Liên Phương
Hồn làng - Nguyễn An Bình
Trời phương này - mưa khóc thâu đêm ! - Phan Văn Thạnh
Phan rang vọng tiếng u hoài - Châu Phước Kim
Tháng 7 mùa hoang tưởng - Le Nguyen Thu
Họ Đặng nhà tôi / Hoa cứ nở trước sân nhà của mẹ / Bài hát về ngôi nhà của chúng tôi - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Chải tóc cho má - Huỳnh Liễu Ngạn
Trăng non trong vườn cũ - Nguyễn An Bình
Chu Văn An / Nguyễn Du / Đỗ Phủ - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Mưa ngoài hiên sân... - Tịnh Bình (Tây Ninh)