Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.664 tác phẩm
2.750 tác giả
420
121.771.611
 
Gốc Đào trên chốt / Vị Xuyên / Cao Bằng
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

 

GỐC ĐÀO TRÊN CHỐT
[Một chút kỉ niệm...]
÷÷÷÷


Chốt biên cương đá dựng sắc như gươm
Mùa đông khát khô nước uống chia nhau từng ngụm
Đêm lạnh thấu tim bốn bề gió tơi bời quật
Hẻm núi u u rờn rợn
Trăng soi...

Chốt cao tưởng như chỉ có đá, chỉ có bê tông và mấy người lính khắc khổ
Tưởng như...
Bất ngờ
Thật bật ngờ
Một gốc đào đã khá già
Không biết tự bao giờ
Mọc ở nơi đây...

Nghe kể lại
Có một người lính trẻ
Mãi dưới xuôi
Sau lần nghỉ phép
Trong ba lô vượt đèo vượt dốc
Có một gốc đào...
Chốt cao
Đá sắc
Mỗi khi thay phiên
Mỗi người một hai vốc đất mang lên
Đất ấp ủ cây
Người chia sẻ nước
Cây không phụ người
Tươi tốt
Mướt xanh
Rễ
Mầm
Cành
Nụ
Hoa
Giấc mơ hoa giấc mơ mầm giấc mơ nụ
Giấc mơ những người lính trẻ...

Những người lính lần lượt trở lại quê hương
Gốc đào ở lại
Hoa đào năm ngoái
Hoa đào năm nay
Trong ta mãi mãi hoa đào biên cương một thủa.

 


VỊ XUYÊN
[Nghĩa trang Vị Xuyên nhiều lần tôi ghé thăm. Thường là đi một mình...]
÷÷÷÷


Sườn non mộ bạt ngàn,
Mỗi lần qua đây tôi thường ghé viếng thăm
Một ôm hương không đủ chia tất cả
Tôi lọt thỏm giữa cỏ cây
Lọt thỏm giữa hiu quạnh
Lọt thỏm giữa tĩnh lặng rợn người...

Tất cả những lần ghé thăm
Tôi không gặp một ai
Không gặp cảnh ồn ào tấp nập hương hoa và khẩu hiệu
Tôi chỉ gặp những ngôi mộ lặng lẽ
Dòng tên nhạt dần theo tháng năm
Một vài chân hương đã bạc
Tôi gặp những mầm cỏ xanh và nhọn sắc
Tôi gặp lại tôi
Một thời làm lính biên thùy...

Năm 1988
Mùa thu
Nếu viên đạn xuyên qua đầu hoặc xuyên qua ngực trái
Chắc chắn tôi đã chết
Và có thể được chôn ở một nơi nào đó
Đủ xa để cha mẹ tôi không thể đến vì già nua tuổi tác
Đủ xa để anh tôi chị tôi em tôi cũng chỉ đến được đôi lần
Những người sống trĩu nặng những ưu phiền lo toan khốn khổ
Tôi sẽ nằm lại một mình
Có lẽ là thanh thản
Không phiền trách
Không dỗi hờn...
Nhưng có lẽ
Rất sợ những ồn ào mùa vụ
Rất sợ ngôn từ rổn rảng khánh chuông
Rất sợ những réo rắt nỉ non
Rất sợ...

Sườn non mộ bạt ngàn
Lâu rồi tôi không ghé thăm
Sức yếu tuổi già đường xa dặm thẳm...
Bao giờ trở lại?
Không dám hứa suông
Và có thể chẳng bao giờ...

CAO BẰNG
[Gửi trò Hiền Thị Hoàng  nhân xem màn hát then đàn tính bên danh thắng BẢN GIỐC]
----


Ồ! Sao phải có lời mời!
Cao Bằng nước non mình
Nơi cho ta trở về
Dù đôi khi chỉ là trong mơ
Dù chỉ là trong mơ
Nước non mình nước non nhà ta đó
Những cung đèo ngược nắng
Những mướt xanh rừng
Mướt xanh suối
Mướt xanh sông
Dịu dàng hoàng hôn
Dịu dàng sắc chàm
Dịu dàng những thanh âm chợ phiên
Chín hồng má lúm đồng tiền
Dịu dàng ngô nếp nướng
Dịu dàng hơi rượu men lá
Trầm trầm tiếng sáo
Trong vắt tiếng cười
Cao Bằng nước non mình
Bạn bè ta ở đó
Học trò ta ở đó
Đồng đội ta ở đó
Một phần đời ta thủa đầu còn xanh tóc
Ngực ta căng nở tắm nắng tắm gió tắm suối trong veo nô đùa cùng đàn cá trắng ngần như bạc
Cao Bằng!
Cao Bằng!
Sao phải có ai mời?
Ta về trong những chuyến dong chơi
Ta về trong những đêm dài thao thức
Ta về theo tiếng đàn giọng hát
Đàn tính dây đục dây trong
Điệu then trầm sương khói
Nàng ới vút cao cùng giọng chim queng quý
Hà lều chảy tràn tiếng mưa rừng tiếng suối qua khe đá
Đêm trăng mùa đông trong vắt
Núi như măng nhọn vươn mình...

Cao Bằng nước non nhà!
Ta trở về trở về quê cũ
Lời ca dẫn đường
Tiếng hát dẫn đường
Tình tứ dẫn đường
Yêu thương dẫn đường
Ta trở về không phải khách phương xa. 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 306
Ngày đăng: 18.07.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vu lan và mẹ - Nguyễn An Bình
Nhà tôi ngày ấy có thơ - Liên Phương
Phơi tình lên núi - Huỳnh Liễu Ngạn
Màu nào cho riêng anh? / Én biển / Vầng trăng cổ tích - Đoàn Quân
Phúng dụ Haiku Pour Amis - Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An)
Chùm thơ thứ 3 của Đặng Tiến - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Hoang sơ - Thy An
Một thoáng Sài Gòn - Buổi chiều về phố Sài Gòn.Thơ tôi còn chút tâm hồn thảo thơm... - Liên Phương
Hồn làng - Nguyễn An Bình
Trời phương này - mưa khóc thâu đêm ! - Phan Văn Thạnh