Le bonheur est un crime passionnel car quand je suis heureux, je t’oubie.
(Romain Gary)
Hạnh phúc là một đam mê tội lỗi vì lúc được sung sướng, anh quên em.
Le 11 Février 2024.
Anh ạ, ngày không còn nhau, em luôn biết anh đã quên em trong những phút giây nào đó nhưng em dù sống, không hạnh phúc nào ngoài hạnh phúc đến từ anh, từ một thời dấu ái, mùa yêu tuổi ngọc, từ thế kỷ tuyệt vời đó, cuộc đời biếc xanh đó. Chỉ là hôm qua. Vừa mới hôm qua. Và em còn đây, bây giờ, với từng khoảnh khắc đầy vơi. Hạnh phúc được khóc anh mãi mãi khi Sự Thật Huyền Thoại này bên hiện hữu anh là vĩnh cửu. Em không thể tồn tại nơi đâu khác ngoài vòng tay anh, tháp ngà này, nơi chốn mà tâm hồn em thở hơi dĩ vãng, trái tim rung động cho thực tại và trí óc phiêu lãng vào tương lai. Đã là mặc định.
Con đường từ em trở về với anh vô cùng diệu vợi, muôn ngàn trắc trở nhưng cho dù mọi điều còn phũ phàng nghiệt ngã hơn nữa, em cũng xin chịu đựng để có anh là nhận hưởng mênh mông vô bờ. Với từng giờ phút còn lại, em tận tụy góp nhặt, chiu chắt để nuôi dưỡng niềm tin, ngọn lửa thiêng cháy sáng trong tim mình.
Hoàng hôn kỳ ảo gợi niềm sống chết hòa điệu không thể hủy diệt, với linh cảm màu nhiệm dẫn dắt em đến tìm gặp anh đang thấp thoáng về nơi miền thiên nhiên tạnh vắng … Em buông lơi, rời bỏ mình, cánh hồn bay lên quyện lấy hồn anh, trong cõi mộng và thực, trong chở che bao dung của đất trời vũ trụ, gió chiều heo hút, giữa rừng thông thăm thẳm, em được xuất thần, bồng bềnh sương khói thoát đi cùng anh …
Mỗi lần như thế, thật lâu sau đó, trong im lặng triền miên, không còn nghe tiếng bước thời gian, em chầm chậm trở về với mình từ cuộc lãng du, mà như hoàn toàn khác, một cách nào đó, không còn gì cả, đã từ bỏ kiếp đời này … Rồi từ hoang rỗng, em được ắp đầy lên, như khung trăng khuyết cứ tròn dần, tươi sáng và mới lạ và linh động; em không còn sợ hãi, chẳng cần hiện hữu cũ nữa một khi đã gặp anh để có anh, đã cùng anh lênh đênh trong khoảnh khắc vô tư thần thánh. Mình yêu thương nhau bằng mạch sống đơn giản, hòa quyện vào nỗi chết, như ngày xa xưa, em mặc cho anh nắm giữ xác hồn.
Rồi cuối cùng, em phải rời bỏ thiên đường. Bí ẩn vô hình của tương giao là sợi chỉ tơ vàng kết nối hai phần hồn tinh khiết, khi anh là vòng tròn màu xanh kỳ diệu vây hãm đời em, cho em nguồn rung cảm để xây đắp, nương náu trong vũ trụ của riêng mình mà tiếp tục viết, cho nghệ thuật văn chương tỏa sáng trên tình yêu.
Thử thách lớn lao nhất đối với con người nhạy cảm là qua mọi tâm trạng, dù rạn vỡ và phải sống môi trường nào cũng vẫn cần tồn tại trung thành với bản thể nguyên thủy, như một chiến thắng với thiên mệnh. Tính nhạy cảm càng khiến trí nhớ gìn giữ lâu dài và mãnh liệt, trí nhớ của da thịt, của máu và não thu nhận hương vị âm thanh để vun vén cỏ hoa của khu vườn nội tâm; vùng kỷ niệm là căn nhà chìm trong bóng đêm, nhưng ánh lửa hồn soi góc ẩn giấu từng hình ảnh dĩ vãng, liên tưởng, gợi thức, làm phục sinh từng rung cảm đã sống trong mỗi khoảnh khắc.
Le 12 Février 2024.
Một đời đã qua mà sao còn bao điều chưa tỏ lộ như bao nhiêu tinh cầu trong vũ trụ mà con người chưa nhìn thấy? Anh đã đến và ở lại trong ngày tháng em rất lâu nhưng không phải là một cuộc tình mà cả một đời em, cả thiên thu linh hồn em trong sáng từ ân huệ mênh mông hiện hữu anh.
Hôm nay tình cờ em lục lọi xem lại đống giấy tờ cũ trong đó có những phiếu lương của em ngày còn đi làm ở khu Versailles, Le Chesnay, trên từng phiếu có ghi rõ ràng ngày tháng từ năm mình quen nhau … rồi em liên tưởng đến những chiều tối anh đến tận nơi đón em về, hình như anh rất ít khi nào đến muộn …
Tâm thể em âm thầm chảy máu, nước mắt tuôn rơi, những chứng tích tâm thức một thời vọng lại dư âm đứt đoạn của những mùa tàn thu. Một chút gì liên quan đến cuộc đời đó, từ những hình ảnh, lọ nước hoa, hai chiếc nhẫn, cái đồng hồ, chiếc áo choàng … Chết đi từ nỗi chết là được cứu rỗi nhưng chết đi sống lại từ tình yêu rời bỏ, tình yêu trở lại là ân huệ cho linh hồn bất tử. Chừng như con đường nào cũng dắt đưa hồn em vào tháp ngà mộng tưởng nơi đây, em thấy anh mờ ảo trong ánh vàng của trăng huyền hoặc; gió đêm mê man luồn vào bờ tóc em như những ngón tay anh nhẹ gỡ từng sợi rối …
Rồi để nhớ anh thêm, em đi Paris, vội vã, mặc thời tiết, những bước chân hướng về trung tâm, khu Hôtel de Ville lớn rộng, một trong những nơi anh đã làm việc và một trong những lần cuối của ngày tháng đó, em đến gặp anh.
Em trở lại. Tất cả đã khác quá nhiều hay chỉ vì cảm nhận của em trong đớn đau, ngoài bóng dáng anh đâu đó nơi này, tất cả đều xa lạ. Những mặt người, những hiện vật, mọi sự thể, bao tiếng động, mỗi hình ảnh … Một thời đại không như thời đại của chúng ta. Chỉ có sự chuyển động vẫn không ngừng, không dứt … Triền miên là những chuyến xe điện, loài người chen lấn vội vã trong một nhịp đời chừng như vô nghĩa ; không ai quan tâm nhìn ngó đến ai, không ai biết gì về hiện hữu của một ai nào khác.
Sao lúc này anh hoàn toàn vắng bóng? Như trôi vào hoang mê, một mình ngơ ngác trong nỗi đau tủi đời mình, em khóc lúc đứng trước hàng bán những khung ảnh, em khóc khi phát hiện nơi anh làm việc bây giờ đã thay đổi, họ đã thay thế những máy ảnh cổ điển bằng những máy móc hiện đại, những gì không hiện hữu trong thời xưa cũ …
Em tần ngần rồi chọn mua hai khung ảnh màu xanh để về lồng vào đó thêm ảnh của chúng ta. Người ta có thể hỏi làm thế nào để tiếp tục đắp xây với một người đã khuất? Và ngạc nhiên khi biết em vẫn tái tạo từng chút với những gì anh để lại nhưng nếu hiểu rằng cõi chết không khác biệt bao nhiêu với đời sống mà chỉ là tầm nhìn khuất lấp, qua vách ngăn chia của hư không, nên hai ta đã không rời bỏ nhau, và anh đã muốn trở lại đời trần gian chở che em. Những người hiền đức như anh với cõi hồn tinh khiết, trái tim yêu thương vô điều kiện, sau khi đã đi qua vùng ánh sáng, đều có thể thực hiện những chuyến đi về nơi đây thăm viếng người thân.
Trời bỗng mưa lất phất lúc em rời khu thương mại đó, hồn trôi nổi mê man, em ghé vào quán cà phê bên đường, vẫn là những mặt người lạnh băng, tách cà phê đậm màu âm thầm buồn bã, mưa chỉ thoáng qua một khoảnh khắc mà đường phố đã loáng ướt … Lủi thủi, bất an trong nỗi cô đơn hoang rộng, em khóc mường tượng anh ngồi đối diện. Ngày không còn anh, Paris như sa mạc. Không là gì nữa. Vòm trời cao vút, hư vô mênh mông. Em khóc trên đường về, lòng thảm thương trống vắng như huyệt lạnh. Dù biết đi tìm nơi nào có dấu chân và hình bóng anh là chỉ để rơi xuống cùng tận xót xa, chỉ được thêm nhiều đau tủi.
Em lại khóc lúc viết những giòng này, anh hãy cảm thương mà trở về trong giấc mơ em đêm nay. Trong trái tim em có một chuyện tình thơ mộng nhưng phải có trái tim anh để nó thì thầm kể lể.
Em chẳng ngờ mình chung thủy với anh đến thế, chẳng ngờ đến mức tuyệt cùng này em sống nỗi sầu thương đời mình, như cây cành khô hao gầy nhớ lá mỗi mùa đông, em còn trong nỗi đau mòn của giòng sông xuôi chảy miệt mài. Xoa dịu mình bởi chính nỗi khổ như phương cách dĩ độc trị độc. Em biết có những người chỉ chấp nhận đớn đau với điều kiện phải thấy được phương thức chữa trị, cũng có những người hạnh phúc không vì một lý do nào như đứa trẻ da đen khoảng mười ba tuổi mà em gặp, một hôm trời mưa lạnh, đứng cạnh em trong lúc đợi xe bus, nó vừa nhún nhảy vừa hát nghêu ngao rồi xoay mòng mòng trên chỗ đứng. Em bật cười nói với nó đời sống đẹp quá nhỉ? Oui madame, nếu mình muốn thì đời lúc nào cũng đẹp thôi. Triết lý vô tư của nó thật ý nghĩa. Tâm hồn thơ trẻ không biết lo âu, hài hòa với mọi cảnh ngộ, tự nhiên và hoàn toàn thật, trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc của thực tại, như em đã được trở về thơ ấu trong thời gian có anh, và anh đã cho em sống từng nét đẹp cuộc đời đến xóa nhòa những vết lem nhem quá khứ đau buồn để toàn thể đời tinh thần của em được phản chiếu từ tâm linh anh.
Trong cách suy nghĩ khác, dù chấp nhận bản án chung thân với cô độc nhưng sự phi lý tuyệt đối của con người là không còn lý lẽ để hiện hữu. Có những lúc, người đàn bà muốn để mặc cho mình khô héo, chết dần đi, quy hàng định mệnh. Khi nỗi sầu khổ của Ngày và Đêm chỉ riêng ta cảm nhận, thấu hiểu. Sinh thể cô độc tuyệt đối trong nỗi cô độc thê thiết nhất là cánh chim bơ vơ, lạc đàn mất bạn xoải cánh mê mải kiếm tìm, rong ruổi gió mây với tiếng kêu khắc khoải tội tình.
Cho đến ngày em đọc lại mình, một cách bình tĩnh, chuyện tình chuyện đời, cảm thấy hạnh phúc đau khổ đều bão hòa và có được tư tưởng cảm nhận về cuộc sống cuộc chết một cách chủ quan hòa với khách quan từ một vị thế cũng như góc cạnh khác. Trước khi anh đến trong đời em ngày đó, mùa thu năm 1982, em đang sống trong hoài nghi, loay hoay che chở trái tim mình, gìn giữ tâm hồn đã đầy thương tích nhưng rồi sau đó, khi biết rằng anh chính là ánh sáng ngôi sao của mệnh đời, đã em lao vào vòng tay anh, phó thác đời sống và tình yêu cho anh với niềm tin tuyệt đối. Cho đến giờ đây, ngồi viết, trong nỗi bất hạnh xa anh, em có hạnh phúc đời mình thân phận đàn bà với bao uẩn khúc là có một người đàn ông thánh thiện, nhân cách cao thượng đã thật sự hiện hữu trong thời gian dài, em còn được nghĩ về anh với niềm mang ơn và tôn quý. Trong thương yêu vô biên của anh, em đã là đứa trẻ vô tư sung sướng, em đã nhận được bao êm dịu từ anh nên cảm nhận hồn mình là mật ngọt.
Le 13 Février 2024.
Trong im vắng, từ khung cửa nhìn qua nóc giáo đường, bước chân mùa thu ghé đến như lời thăm hỏi thân tình rồi đi qua lặng lẽ. Khoảng trời hoàng hôn tàn vơi màu nắng lúc ngày trôi vào đêm trong tiếng chuông ngân lên vọng lại, mặt trời bây giờ xa xăm rồi ẩn mình sau rừng núi. Buổi chạng vạng u trầm là thời điểm gặp gỡ, giao tiếp với những linh hồn, sống cùng người chết thỏa hiệp dễ dàng không cần cố gắng.
Em đã như từ đáy biển trồi lên với ước mơ tầm thường được làm nô tì ngoan ngoãn của anh cho đoạn đời còn lại là giấc mộng huy hoàng cao xa nhất. Hạnh phúc hiền hòa nhỏ bé đó đã thắp sáng tâm trí, đốt cháy con người em sau đó chỉ còn là viễn ảnh mù khơi … Nhưng em biết, qua những giấc chiêm bao anh về, em hiểu là anh đã tha thứ cho em mọi lầm lỗi và anh sẽ không bao giờ khước từ mong muốn nào của em. Anh sẽ chấp nhận cho em được ở bên anh, được chăm sóc anh từng chút, được nâng niu từng giây phút ngọc ngà mình còn bên nhau.
Rồi suốt hôm nay, em bi quan vô cùng anh ạ ; mưa lại rơi dai dẳng ngoài trời, cái lạnh ẩm ướt mùa đông nơi này là mồ chôn sống lúc con người kiệt quệ tinh thần. Trầm mình vào cơn đau triền miên, cô đơn hoang vắng từ sáng đến chiều. Có gì là quan trọng nữa đâu anh? Tâm thể nung nấu quay quắt đã tìm được nơi ẩn trú cuối cùng. Một chuyến đi thôi. Và sẽ không bao giờ trở về nữa. Không bao giờ nữa. Vì anh về đón và em sẽ đi cùng anh. Nguyện thề thiết tha, tâm niệm chân thành đó là điều duy nhất còn dung dưỡng em qua những ngày hư hao một chút đời còn.
Em chợt bàng hoàng run rẩy … Anh đã chết. Mặt trời đã vỡ. Em còn đây trong dạng thức sống trầm uất tự hủy lặng thầm. Từ lúc mình xa nhau, lang thang khốn khổ trong cõi riêng đọa đày; giờ đây, dưới vòm trời tối tăm địa ngục này, em có thể làm gì khác hơn là mộng đến thiên đường? Hở anh?
Le 14 Février 2024.
Ngày Saint Valentin. Sao em không có ký ức nào về một ngày đáng nhớ này? Đã tổ chức gì và vui thế nào? Dường như thời gian đó, mình đã không quan trọng lắm vì ngày nào cũng đã đầy tình yêu? Những hoa hồng đỏ mà anh cho em thường xuyên chứ không cần phải đợi đến dịp nào cả, cũng như từng cử chỉ chăm sóc ân cần trìu mến mỗi lúc bên nhau không chờ cơ hội hay điều kiện …
Nhưng hiện tại, em viết cho ngày Saint Valentin của chúng ta, cho anh, những lời từ cảm nhận từ đáy hồn và em nghĩ, dù anh đã hiểu.
Hôm nay, em đã có ý làm một món đặc biệt chưa hề làm ngày xưa cho anh thưởng thức … rồi vừa khóc vừa dọn bàn, món cháo tôm kiểu Ý có thể anh sẽ thích, mà em đã làm với tất cả sự chú tâm của mình, và em đã mua một loại vang trắng mà anh vẫn uống khi ăn những món đồ biển, và bánh kem.
Hoàng hôn đã chìm xuống bên vùng trời xôn xao gió động, em thắp một ngọn nến đặt giữa bàn. Ánh lửa lung linh mạch sống, bên cạnh là bình hoa, đĩa và cốc cho hai người … Em đón tiếp anh về từ cõi nào xa xăm, vóc dáng anh, gương mặt và ánh mắt, mái tóc và làn môi, hình hài anh và những đường nét mà em quá thân quen đến như tất cả anh là của em, thuộc về em từ muôn kiếp, từ gặp gỡ huyền hoặc một buổi tối nào mùa thu xa tắp thời gian …
Anh sắp về, anh sẽ gõ cửa. Anh là chiếc bóng rồi trở thành xương thịt. Như ngày đó, em bỏ tất cả, chạy vội ra ôm lấy anh, hôn anh và hỏi chuyện tíu tít. Như ngày đó, em thu mình trong vòng tay anh quen thuộc, hai cánh tay đàn ông che chở ấp ôm, vùng ngực ấm nóng, hơi thở nồng dịu. Như ngày đó, em chìm tan vào biển mắt anh sâu thẳm, miên man hạnh phúc trong môi hôn anh đắm đuối ngọt ngào.
Mình ngồi ăn trong không khí êm ả, anh nếm món ăn rồi khen rất ngon, như thường lệ, anh ăn hết phần mình, không bao giờ bỏ lại tí nào, và rất thường xuyên, không bằng lòng vì em không ăn gì mấy, rồi anh cũng ăn hộ phần của em.
Rồi mình cùng ăn bánh dessert và uống cà phê … Cà phê Carte Noire thơm nồng, em pha thêm cho anh một chút bột mịn Chicorée. Ôi những viên đường Saint Louis vuông vứt, trắng nõn, vị ngọt ngào tình yêu của trái tim anh, thơm ngon hơn bất cứ loại kẹo nào.
Anh ôm lấy em, vòng tay êm, vùng ngực ấm, nhịp tim thanh thản, hơi thở dịu nồng. Tất cả bỗng mới và đẹp như lần đầu tiên mình đã tìm đến với nhau trong cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, trong khuôn viên căn phòng ngủ đẫm ánh sáng của vầng trăng và ngọn đèn đêm thao thức. Em vùi mặt vào tóc anh mềm, gửi vào môi anh giọt nước mắt lung linh hạnh phúc và em chỉ có thể hạnh phúc với anh như đã hạnh phúc bên anh.
Em sống lại đời của chúng ta là điều nuôi dưỡng cõi hồn em tuyệt vọng.
Anh đâu? Em chợt tỉnh giấc với những giòng nước mắt tràn ra gối, nhận định lại sự thật, tủi mừng vì đã từ hơn ba tháng nay mới được mơ thấy anh nhưng rồi không sao nguôi khuây giông gió trong lòng, em thổn thức với trái tim vỡ vụn … nhưng rồi em yên tâm khi ánh mắt của anh đã nói tất cả: rằng anh yêu em, anh thương em và che chở cho bé Mạc mồ côi tội nghiệp của anh, người vợ đau khổ cô đơn của anh nơi cõi sống giá lạnh này …
Em cảm nhận tất cả nỗi bi thảm của hai ta, tim em tan nát, hiểu rằng anh chỉ về thăm em rồi lại phải ra đi.
Vậy thời gian và không gian có gì đáng kể? Có nghĩa gì đâu nỗi chia xa và bao mất mát? Khi em hiểu sẽ được chết đi một ngày để xác thân được vùi trong tấm áo choàng này là vòng tay anh, hồn bay bổng vào thế giới nào có anh đang đón đợi … Rồi sẽ trăm năm, rồi sẽ ngàn năm hay mãi mãi. Từ đó em có thể vươn lên mà sống từ nỗi bất lực và tuyệt vọng này trong cảm nhận hoàn toàn thật và kỳ diệu là hơi ấm của anh chở che trọn vẹn.
Ngày như Đêm, trong cơn lốc đã cuốn theo đời sống, hồn xác thoi thóp dại khờ như đứa bé mất mẹ. Vầng tóc não nùng, trong lòng mắt tê dại đó, người đàn bà còn khát khao nỗi sống kỳ diệu từ tình yêu mãnh liệt của người đàn ông mà tâm hồn chứa đựng sự thật sâu xa, niềm hy vọng vào cuộc đời và nhân loại, tinh thần cao thượng, trái tim ngọt ngào độ lượng, niềm tin tuyệt đối vào khung trời thánh thiện. Những gì vô giá mà người khác chỉ có thể ước mơ, tôi đã có và đã mất.
Người đàn bà soi gương, mỉm nụ cười hạnh phúc thấy mái tóc đã mọc dài, bồng bềnh như mây thu, thấy làn da như hồng mịn, đôi mắt mờ sương bây giờ ánh lên niềm tin yêu hy vọng, cố nuôi dưỡng tình yêu để thân phận mình được cứu rỗi, đã dọn đời mình cho hoàn toàn trong sạch, khai sáng tâm trí bằng nét đẹp hồn nhiên vũ trụ, thanh lọc máu qua tim, tẩy uế xóa tan những vết ám của hồn, dứt điểm mọi khắc khoải nội tâm khốc liệt để bình thản vô tư mà chìm vào đam mê với tình yêu thanh cao của đời.
Giữa cơn điên và giấc mộng, bóng dáng tình yêu thấp thoáng, phải không anh? Em khát khao được sống cơn điên cuối cùng của đời mình, em thiết tha được ôm trọn vẹn giấc mộng cuối cùng của đời mình để hồn em nhập vào hồn anh lần này. Bây giờ và mãi mãi.
(Còn tiếp)