Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.103
123.202.505
 
Về miền trú ẩn (phần 11)
Đỗ Nguyễn

 

   Mạc, mùa hạ năm 1986 – Le Chesnay.   

 

     Le 19 Février 2024.

 

    Anh thương yêu, sáng nay, em bình lặng hơn mấy ngày qua, nỗi u uất dần lắng đọng, với tách cà phê nóng và hơi ấm của cậu mèo ôm ủ. Em nhớ anh mỗi khi đứng trước một cảnh sắc, trong không gian im lặng, tâm hồn hòa điệu với thiên nhiên, cảm nhận hơi thở của đất trời. Đó là lúc anh vô cùng trầm tĩnh, trọn vẹn với chính mình và thuộc về cõi xa nào khác. Bên anh, em đã cảm nhận nỗi rung cảm của những linh hồn ẩn trú trong từng viên sỏi, từng tảng đá …

 

 

 

Étretat, Normandie - Tranh của Philippe Vandenberghe

 

    Hạnh phúc của anh đơn sơ thánh thiện, tinh khiết như đỉnh núi tuyết Mont Blanc, rừng Fontainebleau hoàng hôn vàng nắng, sóng biển bờ cao Étretat ngàn năm, nơi anh nói lời yêu em mãi mãi …

     Và em bây giờ, cõi riêng và yên lặng của loài tượng đá với hạnh phúc như thế trong nỗi thống khổ mệnh đời. 

    Suốt kiếp người, mỗi chúng ta đều sống một thời, gặp gỡ một ai mang tâm hồn kỳ lạ khiến cả con người mình và cả cuộc đời thay đổi một cách ngoạn mục, khi ta tìm thấy nét hồn mình trong người ấy. Phải thế không anh?

 

    Nơi đây, có những ngày rạng đông đến sớm. Trong không gian, lay động nhẹ nhàng từ những sinh thể nao nức, nhạy cảm nhất với thời tiết; trong nhà, cậu mèo thong dong đi lại và ngoài trời, loài chim đêm nào vừa đập cánh bay lên. Một nhịp đời mới đang khởi động … Co ro trong áo choàng mùa lạnh, em đứng nhìn nóc chuông giáo đường trong mù sương, với lời khấn nguyện,  trong niềm tin vào Thượng Đế, vào đời vĩnh cửu. Và anh. Những lúc không còn gì, không nơi nào để bám víu, em nhìn ra thế giới ngoài khung cửa, tâm hồn như có được lối thoát. Em còn mãi có anh.

     Lúc xa anh, em sụp đổ mà sao sự vắng bóng của anh rất mơ hồ. Bây giờ em sống quãng thời gian nối tiếp của hai ta như thể mình vẫn cùng nhau tiếp tục viết trang đời riêng cũ. Một trang đời rất thật, đầy đủ và trong lành, hạnh phúc êm đềm bình dị. Em mang ơn anh đã nhìn nhận hiện hữu em và xác định đúng giá trị tinh thần con người thật của em. Thật bất hạnh khi chúng ta không biết gì về mình và nhầm lẫn về con người thật bị xô lệch trong những sắc màu giả tạo của đời sống. Bây giờ cũng từ anh mà em có một hành trình tâm linh mới để có thể đi xa về ý thức, chìm sâu vào vô thức, để tìm kiếm và thở, tồn tại từ ánh sáng và vọng âm của phần hồn.

    Chiều nay, em nghe ngóng từng rung cảm êm ả của lá cành giao động bên đồi thông ven hồ, tiếng chim ríu rít vô tư, lời gió thì thào, trong vây phủ ngọt ngào của linh hồn anh vũ trụ bao la vòng tay ôm em trìu mến .

    Phía sau huyền thoại một Nocturne nào của Chopin là vọng âm sóng biển ngàn năm đưa em về quãng đời mơ mộng cũ. Em còn khám phá thêm mãi về trái tim phục sinh ngự trị trên đỉnh trời bát ngát. Nơi thời gian dừng lại vĩnh viễn. Tình yêu thiêng liêng của anh đã nở và sống trên tồn tại em đau thương khi tuổi trẻ và mùa xuân đã cuốn trôi đi theo giòng nước mắt nên em mang ơn cả những khổ nạn của đời.

 

    Anh cũng biết là thời tiết mùa này, ngày mưa ngày nắng thất thường, dù cái lạnh bớt gắt nhưng nỗi cô đơn vẫn khiến em thèm hút thuốc và cho đến hôm nay, cơn cảm sốt vẫn lây lất và em vẫn ho nhiều. Ngày xa xưa, anh không bằng lòng đâu, em thường xuyên bị viêm họng và đến một lúc kia, anh nhớ không, anh chỉ cho phép em được hút một ngày bốn điếu và một cốc vang đỏ mỗi bữa mà thôi. Và em cũng đâu cần phải điên say vùi dập khi có anh? Em chỉ cần yên ổn bên anh, những thú vui nào khác không cần thiết. Nhưng giờ đây, trong cô đơn, em thường xuyên tâm trạng bất định dù khói thuốc chỉ làm cho cơn tâm bệnh nguôi khuây một lúc nào.

    Tất cả đến với em đã luôn muộn màng. Chỉ riêng gặp gỡ anh là điều em được sống đúng thời điểm, lúc mà em không chờ đợi mong ước gì, thu phận mình nhỏ nhoi trong góc đời trầm lặng. Và anh đến, như thế, Thiên Ý đã lựa chọn anh cho em. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em nhìn thấy Sự Thật; như thể cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy em, thật và trong lành, vô tội đến ngẩn ngơ. Khi anh hiện diện, tất cả trở nên rất thật, hoàn toàn, rõ nét, từ đất trời thiên nhiên cảnh sắc cho đến con nhện giăng tơ, con kiến xây tổ, con ong làm mật … Đó là Đời Sống. Và em đã phó thác, đã tận hiến trọn vẹn xác hồn và trái tim vô giá của mình cho tình yêu anh là đời sống. 

     Và cũng chính đời sống đã cuốn đi tất cả cho em khước từ chính mình và dĩ vãng, nhưng anh vẫn hiện diện trong góc hồn em từ ám ảnh không rời. Nhưng lúc em ý thức một sự thật tàn khốc là cuộc đời chúng ta không thuộc về nhau nữa, dù em không lựa chọn hay định đoạt gì cả và mọi điều như thế, nhưng tội lỗi từ em và đó là một cách tự sát. Máu lệ và sống chết hòa quyện của hai mệnh đời. Đó là Tình Yêu.

 

    Rồi một ngày, bởi tính cách định mệnh cho mỗi điều phải đến vào một thời điểm của riêng nó, và sự thật hiển hiện khi em đối diện tấm gương vô thức và dần hiểu từ những vần thơ mà em khóc chuyện của chúng ta cho đến lúc khóc anh là vọng động âm thầm rồi vang tiếng. Anh đã về từ thiên thu, hiện hữu trong hồn em mộng mị, lặng thầm và mãnh liệt.

     Anh yêu, bởi con người em phàm trần u tối nên Thượng Đế đã gửi đến một thiên thần là anh để cứu rỗi? Người đàn ông vóc dáng thanh thoát, gương mặt trầm tĩnh, cử động điềm đạm, ánh mắt bao dung, tiếng nói nồng  ấm; tính tình anh, ôn hòa và bình thản, dịu nhẹ.  Giá mà anh hung dữ với em một lần, giá mà anh có thói hư tật xấu nào, giá mà anh làm em buồn khổ … Vâng nếu như thế, hiện tại này, em sẽ có phần nhẹ nhõm đôi chút nhưng không, anh quá tốt đẹp và đó là lẽ mà em càng đau đớn nát lòng. Nhưng chẳng phải với riêng em mà với mọi người, anh thông cảm, ôn tồn, chỉ ngắm nhìn, quan sát, lắng nghe mà không bao giờ phán xét, giận dữ một ai. Ngay cả những khi em giở chứng đành hanh, anh cũng nhẫn nại, tìm hiểu và dỗ dành. Ân huệ với anh càng trĩu nặng, tình yêu thương trong em càng chất ngất và nỗi đớn đau trở thành máu thịt xương da.

   Tám mùa thu hương nồng lửa ấm cho một đời người trùng điệp thời gian là quá ít ỏi khi em yêu anh trên mọi đại dương sầu khổ, bao nhiêu thế kỷ không đủ dài, vũ trụ vô tận này không đủ rộng nên chỉ có sự chết là hành trình cùng nhau vĩnh viễn.

 

     Le 20 Février 2024.

     Sương mù giăng kín không gian sáng nay … Thức tỉnh từ tách cà phê và thêm tách trà nóng thật đậm, em thu người trong áo ấm, giấu hai bàn chân lạnh ngắt trong đôi dép bông, ngồi nghĩ vẩn vơ về năm tháng bắt đầu biết mơ mộng, trong cảm thức đợi chờ một điều gì đó, vầng trăng trở lại hay mùa xuân tìm về? Và em không biết sẽ còn mãi đợi anh. Cho đến bây giờ.

    Năm tháng bên anh, em bình thản theo anh, sống thật và ngay trong thực tại, mỗi ngày đều có một chương trình, có khi đều đặn, có lúc đổi khác nhưng em không cần đợi chờ gì cả, từng giao mùa là hiện thể tự nhiên.

    Nhưng em viết như lời cầu nguyện và tự thú, như một cách xoa dịu những đớn đau, trút bỏ tâm tư để được giải thoát những ứ đọng tắc nghẽn trong tim, mang lại quân bình cho miền nội tâm bão loạn tràn ngập đam mê khiến em hãi sợ chính mình mà vẫn đào bươi trong miền vô thức cho ngôn từ cưu mang ý tưởng sẽ ghi dấu khoảnh khắc dừng chân của chúng ta nơi trần thế. Và những gì có ý nghĩa với riêng người viết cô đơn là trao gửi âm thầm cho người đọc cô đơn nào đó, ở một nơi đâu, trong góc đời nào đó … Những trang viết là lời im tiếng lặng khi người viết diễn tả suy tưởng với tất cả chân tình và có cái nhìn khách quan hài hòa với chủ quan về mọi khái niệm của cuộc sống. Ngày nào, anh vẫn nói với em rằng dù cuộc đời đầy khốn khó và buồn thảm, qua nghệ thuật, nét đẹp tinh thần sẽ tồn tại. Tư tưởng có được từ tâm hồn là dấu vết thể hiện qua nghệ thuật.

    Câu hỏi cuối cùng của em sẽ là mình đã sống một đời và có được điều gì cao quý nhất? Câu trả lời vâng, tôi đã sống và đã yêu một người và đã được yêu bởi người ấy. Anh, người ngự trị trong cõi tâm linh của em mãi là nguồn cảm xúc vô bờ. Cùng anh, em đã cảm nhận cùng tận mọi rung động. Ngay lúc này, nếu em thở từ hơi thở của anh thì khi em viết, anh đang đọc … Anh càng cao vời trong tâm tưởng em và choán hết cả vũ trụ không gian. Anh thấp thoáng ẩn hiện trong cành lá, trên những tầng mây, cạnh những hoa cỏ; mắt anh nhìn em từ hai cánh sao xanh, hồn anh lung linh từ màu trăng êm dịu. Nơi bức chân dung của em mà anh đã chụp vào năm 1986, em nhìn rõ gương mặt của anh trong gương mặt của em và cảm nhận hồn em hút lấy hồn anh, trọn vẹn nồng nàn. Đó là lúc không chia cách ngăn trở nào giữa hai ta. Đời sống và cõi chết là tất cả những gì còn lại từ anh như ánh sáng không bao giờ nhòa phai nữa.

    Đã luôn có liên kết  với những người chết, em thì thầm nói chuyện nhưng không bao giờ nghe được tiếng nói của họ mà vẫn cảm nhận được sự thông hiểu và tình yêu thương vây phủ mình. Im lặng là ngôn ngữ bí mật lạ lùng nhưng người quá cố không biểu lộ bằng lời mà chở che người sống bằng yêu thương mênh mông. Người cha đã mất từ gần năm mươi năm nay, với em, người  vẫn sống, vẫn về thăm con thường xuyên và không nói gì mà em vẫn cảm thấy mình được chăm nom, có niềm tin tưởng cũng như được yên tâm mà sống.

     Em đã luôn có cảm giác anh đi xa rồi lại về trong khuôn viên này, gần gũi em và sự vắng bóng của anh chỉ là thoáng chốc. Niềm tĩnh lặng khi nghĩ về anh cho em quên bẵng đi là cõi này phù du.

 

     Le 21 Février 2024.

     Em đã ngủ vùi một giấc không mộng mị sau khi anh vào phòng, vỗ về giấc ngủ em như mỗi tối cho một đêm bình lặng, nhưng rồi thật sớm, vào khoảng hơn bốn giờ sáng, lúc choàng tỉnh, quay sang tìm anh, những ngón tay chạm vào hư không, hụt hẫng, em bàng hoàng nhận thức trong mơ hồ, anh đang là khói … Nhưng em không đau xót và khóc ngất như cách đây mấy tuần trong tâm trạng côi cút hoang mang vì em cảm nhận huyền thoại này còn tiếp diễn. Anh không muốn em não nuột khổ sầu, anh muốn em được nguôi khuây và chờ đón anh trong niềm vui xôn xao như năm tháng cũ. Em phải vượt qua những cảm xúc tiêu cực để anh yên tâm. Mặt trời lên. Em mong đợi. Rồi qua hoàng hôn anh sẽ tìm về. Em biết anh vẫn về và sẽ ở lại trong cõi mộng em thật lâu dài, yên ổn. Và từ cõi mộng, em nhìn thấy cánh cửa thiên đường mở ra một vũ trụ bao la miền vĩnh cửu.

    Sáng nay, lúc nguyện cầu, em thầm sung sướng vì không là con người vô cảm vô thần nên với em, sự dứt hơi thở, ngừng  nhịp tim của người đã ra đi là sự thể tự nhiên, điều còn lại là người đã sống và yêu thế nào để ý nghĩa của hiện hữu đó có thể vượt lên sự chết, lâu dài ngự trị trong tim của người ở lại. Và người ở lại còn được cứu rỗi từ tình yêu vĩnh cửu để nuôi dưỡng ý nghĩa của đời miên viễn.

  

    Le 22 Février 2024

    Cơn bão nhỏ ghé về đi vội trong đêm, gió còn vương cho mưa bay nhẹ vào buổi sáng. Nơi đây, mùa đông quá dài, mặt trời thiếu vắng mỗi ngày đã khiến em quên đi vết tích của những mùa khác cho đến khi nhìn thấy thấp thoáng một vài cánh hoa dại nở sớm trên những bờ cỏ lạnh như dấu hiệu của đời sống, dấu hiệu nhỏ nhoi nhưng đủ để khuấy động im lặng băng giá từ bao tháng qua … Thượng Đế đã trao gửi cho mỗi sinh thể một tâm hồn  là nốt nhạc để hòa điệu cùng với khúc nhạc đời hiện thực cho đến trường ca lâu dài. Từ ánh sáng huyền nhiệm của tình yêu chân thực, chúng ta thấy được vẻ đẹp của từng ngọn cỏ chiếc lá cho đến bao nét kỳ diệu của đời sống.

    Có bao lúc tuyệt vọng, em đã nghĩ đến điều tiêu cực nhất, đó là cái chết vô nghĩa hay ý nghĩa gì cũng chẳng còn tầm quan trọng nào nữa. Nhưng nghĩ đến những kiếp người quằn quại, những con người cao cả  hy sinh trong chiến tranh; ngay chính bản thân em đã có được đời sống từ cái chết của người dân mình nên không được quyền chối bỏ đời sống vì cái chết chỉ mang ý nghĩa của đời sống có ý nghĩa.

     Nếu em quẩn quanh trong vực tối có nghĩa là em tự dập tắt ánh sáng thiêng liêng của tâm linh anh, hủy hoại giá trị đích thực của tinh thần sống thanh cao con người anh. Em biết anh không muốn em bi lụy như    lúc mình xa nhau, anh đã muốn em có can đảm vui sống như thời gian mình bên nhau … Giờ đây, Em chỉ mong mỏi được làm tù nhân, ngày và đêm đóng kín khung đời chung thân trong nhà tù tháp ngà, khuôn viên tình yêu đầm ấm bao dung này. Ban ngày, từ khung cửa nhỏ, em ngước nhìn trời, vũ trụ mênh mông có vóc dáng anh ẩn hiện, ánh mắt anh dịu dàng, nụ cười trầm tĩnh như nhắn nhủ trìu mến em phải bình tâm sống cho từng khoảnh khắc, từng ngày … Anh hiện diện giữa không gian, rất gần quanh em. Trong tủi mừng điên dại, em muốn trao gửi anh như ngày xa xưa, cả đời sống và sự chết.

    Ngày vơi tàn, buổi hoàng hôn rồi chạng vạng, cho đến phần đêm cuối cùng còn lại, trước kia là giấc chiêm bao nhưng dạo sau này, em không còn mơ thấy anh như thế nữa, vì anh thật sự có mặt nơi khuôn viên này khi anh muốn. Anh về ru em ngủ trong chăn ấm sau giờ cầu nguyện mỗi tối.

 

    Le 23 Février 2024.

    Rạng đông yên tĩnh, khoảng hơn năm giờ sáng, em bừng tỉnh, trời trong và buốt lạnh, trăng tròn lênh đênh trôi giữa những làn mây tơ mỏng nhẹ. Sau một đêm ngủ êm và tâm trạng lạ lùng như không nhớ gì về những mùa giông gió … Như mỗi ngày, ý nghĩ đầu tiên của em hướng về anh, cảm giác anh đã từ biệt vào lúc em ngủ say để về nơi chốn của riêng anh.

     Em biết mình không phải là người duy nhất sống trong thế giới với sự thật huyền thoại của riêng mình. Có những người như thế. Khi không thể chấp nhận sự ra đi của người thân yêu là mất mát vĩnh viễn, chúng ta cần tìm hiểu về cõi chết và thấy những chiều kích khác, bí ẩn, mông lung, là vũ trụ ngoài thời gian, là một cách hiện hữu kỳ diệu … Điều còn lại là cảm nhận của mỗi người ở lại từ nét sâu sắc, ý nghĩa về mối tương giao của từng cá nhân với tình thân cũ. Tình thân cũ không trở thành mới mà tiếp nối dưới một dạng thức khác, xa xăm rồi gần gũi, đầy rồi vơi và còn mãi dâng tràn hay trầm dịu vẫn tùy vào tình cảm của tương giao.

    Tương giao giữa một thi sĩ với vầng trăng và ngàn sao thì vô cùng khác biệt với tương giao của một nhà thiên văn học với những tinh cầu đó.

    Thỉnh thoảng gặp và nói chuyện với một phụ nữ nào khoảng tuổi mình và được biết đó là một người cùng cảnh ngộ và tâm trạng, em được an ủi mình không hoàn toàn cô độc trong hành trình sống cuối cùng … Có một vũ trụ tâm linh nhỏ và riêng tư cho mỗi người, có một vũ trụ tâm linh lớn rộng cho tất cả mọi người. Loài người là sinh thể có linh hồn, một loại linh hồn với sức sống vô hình, mãnh liệt làm phục sinh sự chết và có thể truyền tải sức sống đó đến những vật thể khác … Vầng trăng sẽ chỉ là tinh cầu chết nếu không có những linh hồn thi sĩ. Phải không anh? Em biết anh đang trả lời bằng ánh mắt yêu thương và vuốt nhẹ tóc em, hôn lên mắt em với một nụ cười. Như thường lệ, đó là thái độ anh có lúc em lý luận, cho rằng em đúng và đồng ý nhưng em biết, khuynh hướng suy nghĩ của anh trên hết là về vẻ đẹp trong lành và thật của thiên nhiên, về bổn phận của con người trên mặt đất đối với môi trường, về những tài sản giá trị đến từ cây lá chim muông.

    Ôi nếu mà anh biết rằng với cách sống của anh từ ngày xa đó, xã hội này đã luôn thờ ơ để giờ đây, bầu khí quyển đã vô cùng ô nhiễm! Có thể anh cũng hài lòng đã ra đi không chút nuối tiếc nào. Lòng đau quặn nghĩ đến anh mỗi khi em thấy có những người không hề có ý thức nào về một vấn đề quan trọng như thế.

    Em trở lại Vincennes. Vẫn như bao giờ, dưới vòm trời mùa đông, sinh hoạt của khu phố cổ điển, linh động mà vẫn êm ả … Em đã đến nhà thờ như mỗi lần, thắp ngọn nến màu xanh và cầu nguyện thật lâu; dưới chân tượng Đức Mẹ bao dung, nỗi bình yên choàng phủ khi em biết anh đang về, anh đang hiện diện bên em như bóng anh bước lên vào ngồi bên em trong xe lửa, lúc anh đứng trên thềm ga, lúc em đi trên đường phố, lúc em ngồi trong tiệm crêperie, anh ngồi đối diện, như ngày đó, khu Montparnasse, ngày đó ở Carnac … anh lắng nghe em nói và không rời mắt nhìn em. Anh thật sự đang sống với em từng giây phút.

    Trên đường về, bóng anh vây phủ em, che chở, theo dõi em từng bước đi, trên từng vuông gạch kỷ niệm lót đường dắt đưa về dĩ vãng. Em hài lòng với một ngọn nến xanh mang về từ nhà thờ Vincennes nhưng từ đáy hồn em vẫn nghe đau đớn. Nỗi khổ càng lớn trong câm lặng để linh hồn được tinh khiết phản chiếu từ giấc mộng xanh ngời …

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 141
Ngày đăng: 26.07.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hình bóng biển trời (Tiếp theo chương 11) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 10) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 9) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Tiếp theo chương 10)) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 8) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 7) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Kỳ 9) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (Phần 5) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 4) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)