Nửa khuya nghe đọc Truyện Kiều
gập ghềnh chút phận sầu đâu lại sầu
thương mình cát bụi phù du
một mai rồi cũng qua cầu gió bay
thương người năm trước... hoang hoài
nào hay lỗi nhịp mưa mây xuống chiều
ngỡ ngàng giọt chậm giọt mau
giật mình tinh thể nhuốm màu thời gian
thu qua còn nhớ hạ vàng
nguyên trinh nụ, hé môi non mê hồn
một tòa ngồn ngộn thiên nhiên*
nõn nà mông mọng nốt huyền cồn hoa
một lần giũ áo mù sa*
cởi trần phong nhụy ta tà huy say
người về bên ấy sương mai
ta về cô quạnh đêm dài còn lâu
.
Nửa khuya nghe đọc Truyện Kiều
truyện xưa còn đó mái sầu còn khua
hai trăm năm lẻ mờ xa*
cơn mưa chưa tạnh người ta cõi người*
Stanton July 25th, 2024 (2:55 am)
*Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
*Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên (Kiều, Nguyễn Du)
*Em về giũ áo mù sa
Trút quần phong nhụy cho tà huy bay (Cảm đề, Bùi Giáng trong Khung cửa hẹp)
*Nguyễn Du mất 204 năm
*Trăm năm trăm cõi người ta (Kiều, Nguyễn Du)