Nhân vật phúng dụ trữ tình
Có còn gì để nhận được nhau không?
Những cửa sổ Puskin giờ này đã ngủ
Những im lặng toàn thân trong chỗ của họ
Đêm im điện
Khoảng lặng im giữa những con người
Thực sự như một dòng sông Styx
Em như nước chảy mềm
Thả lỏng cơ bắp
Thả lỏng tất cả
Ơi, đôi mắt
Vẫn mở to, vô thường
Này, mái tóc
Luôn chảy dài những đêm sâu lắng
Kìa, từng tiếng nước nấc
Đêm lóng lánh trên những chiếc xương sườn
Dữ dội nhớ nhung
Và, từng chiếc lưỡi của tiếng thở dài
Đang khó khăn liếm dịu
Những vết thương do bệnh viêm loét không gian - thời gian
Có còn gì để nhận được nhau không ?
Kể cả khả năng ngủ và, khả năng tỉnh giấc
Hoặc, khả năng bay bằng cặp cánh Uyên Ương của một niềm hân hoan ngộ nhận
Như những biếc đôi, với cặp mỏ non mềm
Ngoạm chặt giải lụa hồng treo lủng lẳng trái tim
Ôi, tiếng chim từ qui cuối cùng cũng dứt
Em bỗng. hát lung linh
Trước lúc thân thể này tan rã.
* Rút từ tập thơ " Phúng dụ từ những đám mây ", Nguyễn Anh Tuấn, Nxb HNV, 2020, trang 46 + 47
** Hình ảnh minh họa: Sưu tầm trên mạng.