Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.696 tác phẩm
2.754 tác giả
1.064
121.965.304
 
Thu / Lặng xuống một chút đi nào…
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

 

THU
[Tứ khúc]


1.

Thế là  Thu lại về
Mưa lướt nhẹ
Bầu trời từng khoảng nắng
Từng khoảng biếc xanh
"Mùa Thu nay khác rồi..."(•)
Gần trăm năm đã trôi
Hình như vẫn là mùa thu cũ (••)
Vẫn cũ mùa thu thoang thoáng heo may
Vẫn cũ mùa thu đượm buồn hoa cúc
Vẫn hiu quạnh ngõ nhỏ bơ vơ khóm trúc
Sông bây giờ không đỏ nặng phù sa
Trái bàng rơi
Những trái bàng rơi buồn thiu hè phố
Người hững hờ đi qua
Kí ức ngày nao tan như làn khói
Châm điếu thuốc
Còn ai nỗi nhớ nhà?(•••)

2.

Thế là Thu lại về
Sau những mưa trút nước
Sau những sấm sét xé rạch trời
Sau những sập cầu sạt núi
Cây đa già nua rỗng ruột đổ gục
Những chùm rễ cỗi cằn hững hờ bò lan mặt đất
Hết thiêng cây
Hết nơi trú ngụ thánh thần
Cả một khoảng trời xanh ngơ ngác
Cả một vùng âm u cớm rợp bỗng dưng như lóa mắt
Nắng vàng lặng lẽ mỉm cười
Mẫu đơn bung nở
Từ Thức lần bước trở lại cố hương
Hội hoa không còn ai nhớ
Mộ Giáng Kiều chật đầy vàng mã
Cố hương đã mất tự bao giờ...

3.

Thế là Thu lại về!
Lá úa chiều nay rụng
Rụng đi
Rụng đi
Rụng đi
Những phiến chết
Những phiến chết chiều nay
Lòng ta dửng dưng
Não lòng thế đã đủ rồi
Ủ ê thế đã đủ rồi
Và cũng đủ rồi nước mắt
Cũng đủ rồi than khóc
Cũng đủ rồi lâm li bi lụy
Lá úa về với đất
Cây già về với đất
Thu làm cuộc tống tiễn
Cuộc rửa trôi
Cuộc thanh tẩy
Già nua cứ việc ra đi
Già nua ơi! Chào mi!
Chào mi không cần trở lại...

4.

Thế là Thu lại về!
Giật mình mở đầu tháng Bảy!
Hơi thơ lạnh ngắt Văn chiêu hồn!
Cứ muốn quên
Cứ muốn đào sâu chôn chặt
Ôi! Văn chương ma ám quỷ ám
"Não lòng thay buổi chiều Thu
Sương rơi lác đác lá ngô rụng đầy..."
Người người ma ma nhập nhoạng
Đêm, trăng úa vàng bệnh hoạn
Ngày, mặt trời nhờn nhợt giữa mây đen
Thu của muôn năm cũ
Thu của bây giờ...

Mùa Thu nay đã khác?
Tháng cô hồn! Chào mi, chào mi vĩnh viễn
Đêm đã đủ lắm rồi
Sùi sụt cũng đủ lắm rồi
Xin đừng bắc thêm cầu Nại Hà oan nghiệt
Xin đừng lâm li khúc Mục Kiền Liên
Nỉ non hăm he mãi làm gì
Hiếu kinh! Tàn khốc.
Tàn khốc! Hiếu kinh.
Vu Lan bồn xin từ đây giã biệt...
----
(•) Thơ Nguyễn Đình Thi
(••) Ý thơ Xuân Quỳnh
(•••) Ý thơ Hồ Dzếnh

LẶNG XUỐNG MỘT CHÚT ĐI NÀO...

1.

Trong
Tôi
Bạn
Chúng ta, có thể
Luôn thường trực niềm tự hào
Ta tự hào sinh ra đã  là người Việt Nam!
Thiêng liêng cao quý và vượt trội
Ta tự hào vĩnh viễn tự hào
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Và rối nước
Và truyền thuyết trăm trứng trăm con
Và bánh dày và bánh chưng tròn vuông trời đất
Và hoa sen thơm ngát giữa bùn
Và chói lòa đứng dậy
Và đánh thắng thực dân đế quốc...
Thường trực trong chúng ta trong bạn trong tôi
Niềm tự hào hóa thành nhạc họa thi ca
Hóa thành tượng đài hóa thành sân khấu
Hóa thành phim
Hóa thành lời ăn tiếng nói
Hóa thành dáng đi dáng đứng dáng ngồi
Niềm tự hào lồ lộ hiện ra trên ánh mắt
Hiện ra thanh âm trên những cầu trường
Những lớp sóng người
Những lớp sóng thanh âm
Những lớp sóng sắc màu
Những lớp sóng có vẻ nhấn chìm
Có vẻ cuốn trôi
Có vẻ chôn vùi...

2.

Có khi nào
Tôi
Bạn
Và có thể chúng ta lắng xuống
Ngồi một mình và tự truy tự vấn
Một chút thôi
Một chút thôi
Nào hãy một lần.

Những gì ta có
Những gì ta tự hào
Còn nguyên còn nguyên đó
Chẳng sợ mất đâu
Còn người Việt là còn tất cả
Nhưng tất cả đều mang tên QUÁ KHỨ!
Ta ăn mày mãi được hay sao?
Tôi
Bạn
Chúng ta từng ước từng ao nước mình hóa Rồng hóa Hổ
Ước vậy thôi!
Nào ai thu thuế ước mơ!
Khi chúng ta vẹn nguyên làm chàng trai ngốc nghếch chỉ biết đợi biết chờ chim phượng bay về đưa đi tìm vàng tìm ngọc
Khi chúng ta vẹn nguyên làm cô Tấm luôn khóc và khóc đợi Bụt hiện ra
Khi chúng ta!
Cay đắng hơn khi chúng ta trải chiếu gốc sung há miệng chờ trái rụng
Khốn nạn hơn khi  khi rơi vào chỗ đường cùng chúng ta làm Chí Phèo rạch mặt ăn vạ la làng chửi tuốt luốt
Bi đát hơn ta rút lui ta hờn dỗi làm ngạo nghễ cây thông quy cố hương thâm sơn cùng cốc độc thiện kì thân ngoảnh mặt quay lưng làm ngơ vui cùng cầm kì thi tửu
Giấc mơ hóa hổ hóa rồng!
Chúng ta hóa rắn hóa giun hóa đòng đong cân cấn
Cứ vậy thôi
Cứ vầy vậy thôi...

3.

Không biết tự khi nao
Tôi
Bạn
Chúng ta, có thể
Không còn nhớ Nguyễn Lộ Trạch và Nguyễn Trường Tộ lẻ loi giữa triều đình như giữa điếc đặc sa mạc mênh mông
Không còn nhớ Bùi Viện và Đặng Huy Trứ
Cảnh giác đến thành vô minh trước Ông Vĩnh, Ông Quỳnh
Ngần ngại khi nhắc tên Tây Hồ Hy Mã Phan Châu Trinh
Lời đãi bôi khi nhắc tên Bà Tư Hồng hay Bạch Thái Bưởi
Rào đón chắn che uốn lưỡi nhiều lần khi nói về Nam Phong hay Tự lực văn đoàn
Tất cả những gì gắn liền với Sài Gòn hình như đều cảnh giác....
Không biết tự khi nao
Tôi
Bạn
Chúng ta, có thể
Thiên lệch tự hào
Để quên và hình như để mất
Những cuộc vượt lên đau khổ nhọc nhằn
Những cuộc vượt thoát giá đắt chưa từng
Ta chỉ quen với mô hình Phù Đổng
Thói quen nằm chờ dưới gốc cây sung
Bên bờ ao có con cá bống...

4.

Tôi
Bạn
Và có thể Chúng ta
Có khi nào mang trong lòng nỗi bận tâm thường trực
Gánh - Nặng - Ông - Cha?
Cái gánh nặng không thể Ăn mày?
Cái gánh nặng ù lì đá tảng
Cái gánh nặng trùng trùng trùng điệp điệp
Bủa vây
Lắng
Đọng
Kết dính
Bùn lầy
Đủ khiến Cao Bá Quát buồn đến não lòng
Đủ khiến Phan Châu Trinh thảng thốt
Đủ khiến bao người trí tuệ anh minh lắc đầu tưởng chừng bất lực
Gánh - Nặng - Ông - Cha?
Cúi đầu giã biệt cố hương
Giã biệt cố quốc
Cuộc ra đi không hẹn ngày về...

5.

Hãy lắng lại đi nào, lắng lại
Để nghe thanh âm trong trẻo của bé em "Ồ! Hoàng đế cởi truồng!!
Tôi
Bạn
Chúng ta
Xin hãy đừng vội khen đừng bốc thơm tiếng reo hồn nhiên em bé
Hãy giật mình và xấu hổ
Thói hèn nhát lươn lẹo nơi ta
Thói ngậm miệng bưng tai bịt mắt
Thói khôn khéo ranh ma
Thói giả trá truyền đời nối kiếp
Của bầy đàn
Của vô số người ngậm miệng ăn tiền
Của vô số người bụng ba bồ chữ
Tài tử văn nhân
Triết gia hiền giả
Uyên bác trong sự cù lần
Lọc lõi khôn ngoan rắn rết
Giấc mơ ơn vua lộc nước chỗ đứng chỗ ngồi
Cả họ được nhờ người thân được hưởng
Và lên mạng dạy đời...

6.

Tôi
Bạn
Có thể chúng ta
Đều nung nấu nấu nung trong óc não
Tinh thần hiếu - quan
Được biến báo thành hiếu - học
Chí kiếm lợi ẩn sau chí làm quan
Thi ca mưu sinh núp sau niềm - sinh - thú - làm - người
Lê la chốn quyền môn trong vai kẻ sĩ
Mỏ nhọn môi dài đảo lưỡi cho vừa lòng đấng bậc bề trên phủ bằng lớp men nhân văn, danh dự, thương người như thể...
Ẩn đằng sau những bất bình những khổ đau phẫn nộ là nỗi khát thèm thiêu đốt, dày vò...
Ai trong số chúng ta không thèm thuồng ngước mắt nhìn lên?
Câu hỏi lửng lơ không lời đáp...

7.

Ta nghe nói nước Nhật thời cận đại
Cuộc Duy Tân đâu mấy dễ dàng!
Quan hủ lậu và Dân ngu muội
Lũ Trí giả chỉ ước giàu sang.

Lịch sử chọn Phúc Trạch Dụ Cát
Bút mực làm roi quất. Quất đau
Buộc người Nhật giật mình tỉnh giấc
Thoát miên trường rất - đỗi - tự - hào!

Khắp xứ sở thấy toàn nhục nhã
Dân - Một bầy ăn đậu ở nhờ
Quan - Tham tàn y hệt lũ cướp
Học giả - Cả một đống u mê.

Làm láng giềng China! Đã nhục!
Rũ bỏ ngay luyến tiếc làm gì?
Cửa rộng mở đón luồng gió mới
Việc đầu là phải học người ta...

Đang viết thì VTV1 loan tin mới! Nghe đã! 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 336
Ngày đăng: 16.08.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những mảng vụn không quên - Quảng Tánh Trần Cầm
Mùa thu chầm chậm đang về - Khaly Chàm
Thả thơ về miền thiên thu - Phan Văn Thạnh
Ký sư dòng đời - Liên Phương
Bình minh / Tứ tấu / Sao không ? - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Khúc giao mùa tháng bảy / Tiếng gà trưa - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Vỗ về - Huỳnh Liễu Ngạn
Ngày về / Cạn đêm / Lời yêu - Đặng Xuân Xuyến
Hoa tím về sông - Nguyễn An Bình
Chùm thơ của Nguyễn Viện - Nguyễn Viện