La compassion, c’est la conscience que vous avez est un lien profond qui vous unit à toutes les créatures.
T. S. Eliot (1888 - 1965)
Nỗi cảm thương mà chúng ta có từ ý thức là liên hệ sâu đậm kết nối con người với mọi sinh thế khác.
Em lại đi lạc, như thường xảy ra với khám phá về chính mình, theo bước thời gian … Em lạc vào thế giới thi văn và tìm thấy niềm tin khi đọc những tư tưởng thanh cao, chưa hoen ố bởi thời đại mà giá trị tinh thần, đạo đức không còn được tôn quý. Khi nhìn thấy sự tốt lành ẩn giấu trong vẻ đẹp nào đó, em hiểu rằng có những điều còn mãi đó mà chúng ta ngỡ đã mất đi. Dường như vòng xoay địa cầu vẫn mang nhiều hứa hẹn.
Montréal, Ahuntsic – tháng 7, 2024.
Giờ khắc kỳ diệu nào trên giòng thời gian, anh đã đến với thế giới này, rồi sau đó, cũng có một giờ khắc bình thường nào, em đã ra đời … Thật đơn giản như cỏ hoa và sinh mệnh của chúng ta rồi cũng mong manh kiếp đời hoa cỏ. Mà đêm nay, một nơi nào xa rất xa, dưới trời lồng lộng, trong không gian màu ngọc bích, bên hồ mộng tưởng, nét cong sườn đồi tĩnh lặng, hoàng hôn buông xuống mơ màng cho tình yêu trong em âm thầm thổn thức. Linh hồn anh lang thang nơi đâu?
Và em thấy lại được con người thật và tinh khôi của mình đã được xây đắp bởi anh; từ cơn tỉnh thức, hòa hợp với thực tại, là giá trị của đời sống và mối tương giao của em với đất trời thiên nhiên, cho em học lòng biết ơn, khoan hồng với chính mình và cuộc đời. Như ngày nào, cùng anh, em đã sống thật từng phút giây, từ chuyện đi làm kiếm sống, những sinh hoạt nhỏ, bữa ăn ngon, buổi đi dạo … chúng ta tiếp nhận hạnh phúc đơn sơ mỗi ngày và say mê sống thực tại đến quên cả Thượng Đế nhưng ngài không hề trách giận những kẻ phàm trần vô ơn mà vẫn tiếp tục che chở, ban thêm hồng ân cho chúng.
Le 24 Février 2024.
Sáng sớm nay, tròn và sáng trong khung trời tím ngọc, trăng vàng êm ả trôi đi giữa vùng ngà mây sữa … Mùa trinh nữ khởi đầu một chuyện tình bâng khuâng, lòng em như tìm thấy quân bình giữa mộng và thực, khi năm tháng dừng chân mãi mãi. Suốt đêm qua, anh đã về ru em ngủ và còn hiện diện trong vầng sáng của ngày đang lên.
Mỗi buổi sáng, buổi tối, cuộc khấn nguyện của em trong ánh nến mùi nhang là những phút giây thiêng liêng trầm lắng nhất. Em được nói với anh những điều sâu xa chân thực vọng lên từ miền vô thức, anh lắng nghe và hiểu em, thương em một cách vô điều kiện và nỗi khát khao tôn thờ tình yêu là tôn giáo cho lại em niềm tin tưởng.
Nỗi cô đơn mang nhiều gương mặt, trong tâm hồn và từ ngoại cảnh cùng với cô đơn nguyên thủy của từng sinh thể. Nếu Thượng Đế không tạo ra Anh? Em sẽ chỉ biết cô đơn của đời tĩnh vật, không hề được Sống, cũng như sẽ không thể Chết. Nếu không có Trăng, nếu em ra đời trong một vũ trụ nào chỉ là vùng tối, em sẽ là một sinh thể không có tâm hồn.
Ngày đó, không gian, khung cảnh, thời gian buổi nào mùa nào cũng là mùa tình yêu … Anh đã hiểu rằng, hiện tại còn em yêu anh hơn đời cũ và càng một ngày một đêm qua đi, tình em càng tha thiết, mênh mông sâu đậm. Rồi anh cũng hiểu, sau đêm quá dài, em đã trở giấc, trong lặng im và bí ẩn không cùng, ngày lên chậm, em phục sinh, là một con người khác trong một thế giới nào, mơ hồ kỳ ảo, ngoài đời sống và cõi chết, không nơi chốn không thời gian … Em có anh. Từ thế kỷ xa xưa cho đến ngàn năm vĩnh viễn.
Je t’aime d’amour.
Một ngày rất dài, từ anh phai nhòa bóng khói hình sương. Em ở lại, quẩn quanh trong những ý nghĩ không rời. Khoảng trống lại trải ra thênh thang, đào xuống vô tận … Những việc nhỏ bận rộn hai tay mà tâm trí ngập tràn hình ảnh của một thời có nhau. Em chợt nhớ, với anh, em đã nói tất cả, ngay cả những điều nhỏ kín đáo riêng tư; em kể hết, không giấu che, em hỏi anh về mọi thứ, không ngại ngùng. Và lúc nào anh cũng có câu trả lời. Mình luôn có đối thoại về bất cứ chủ đề nào trong đời sống; niềm tin tuyệt đối mà em đặt vào anh một cách tự nhiên và giữa chúng ta không còn khoảng cách ngăn trở nào, được sống thật và ngay thẳng, chia sẻ với nhau trọn vẹn, ngay cả những lúc mình đùa giỡn, chọc ghẹo nhau. Anh chấp nhận và yêu thương một cách độ lượng con người em, không một phán xét nào. Khi tương giao của hai người cùng vị trí, cùng tần số rung cảm, cùng mức độ tâm linh và nhận thức về cuộc đời, về vũ trụ, thì những trao đổi ý tưởng, những san sẻ buồn vui, những mong ước đợi chờ cho đến ngôn từ khác là sự im lặng hàng giờ bên nhau … đều sẽ trở thành kỷ niệm sống động.
Tình yêu còn là tình bạn, tình anh em và sâu đậm hơn thế nữa, vì anh chính là em, và em cũng là anh, nhưng Anh còn là một Em cao vợi nơi xa mà em đã mỏi mòn tìm kiếm ở đây nên giờ này, như anh thấy đó, thực tại hư không mà đời sống em vô vọng có những lúc bỗng mới lạ không ngờ, bỗng lấp lánh huyền hoặc bởi ánh sáng chiếu từ quá khứ. Và trong hồn, bất chợt là tiếng hót tủi mừng của một loài chim ngu ngơ tưởng mùa xuân đang trở lại. Dù em biết anh đã tha thứ cho mọi lầm lỗi, và em xin nhận tất cả từ anh như ân sủng quý giá lớn lao, không do dự, không hổ thẹn để không cần giữ một chút gì cho mình khi mà tình yêu đã là mạch sống của đời em, là mật sữa nuôi dưỡng đến vô tận tháng năm em.
Le 25 Février 2024.
Trong nỗi hãi sợ trôi qua chính mình, em đã vùi trong chăn sau khi thắp nến, uống một liều thuốc an thần dù biết anh sắp về. Lúc thiu thiu mơ màng, rồi hé mắt, em thấy anh đi xuyên qua cánh cửa đóng kín, vào phòng. Anh mặc chiếc áo chemise màu xanh dương đậm, trên quần tây nhung kẻ màu bleu nuit; bộ đồ anh mặc mùa thu đầu tiên mà em thích nhất. Gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt nồng êm, miệng hơi cười nhưng anh không nói, như bao giờ, anh không nói gì cả. Anh cúi xuống, thật gần, dịu dàng vỗ về em; trong bình yên, em thiếp đi lúc nào không biết, cho đến tinh mơ, tiếng mèo gọi ngoài cửa phòng, em thức giấc với ý nghĩ đầu tiên về anh. Bóng anh còn lãng đãng rồi loang đi, nhạt dần … Rồi trong vầng sáng của ngày, hạnh phúc còn lại mênh mang sương khói, tim ruột em quay quắt đau đớn lạ lùng … Một điểm băng sẽ không bao giờ tan đi, cũng không bao giờ hiển hiện. Hồn anh đó, sống trong em, mộng và thực. Anh không chết và sự chết là hồn sống mãnh liệt và tự do hoàn toàn khi không còn bị trói buộc trong khung hình chật hẹp của xác thân.
Le 26 Février 2024.
Mưa bay mù trời từ sáng sớm, nhưng sau trưa, em đi bỏ một lá thư đã mấy ngày không gửi. Dường như có một chút nao nao trong lòng mỗi khi em đến bưu điện, loại thư mà thời đại này người ta không còn nhận được trong hộp thư cũng như ít khi có dịp dán tem lên một phong bì. Rất hiếm hoi em mới có một lá thể loại này nhưng cũng không phải là lời thăm hỏi từ một tình thân.
Trên đường về, mưa lất phất nhưng như thường lệ, em quên mang dù. Em tha thiết nhớ anh và nghĩ đến cả một collection tem mà anh có từ bé thơ, và em còn một hộp carte postale cùng những ảnh chụp phong cảnh mỗi lần mình đi chơi ngày ấy … Đừng ai hỏi tại sao mỗi phút giây em đều nghĩ đến anh như thế. Chỉ vì một tí gì cũng nhắc nhở, gợi lại mọi điều, từ nho nhỏ trong cuộc sống đời thường của hai ta ngày đó và từng khoảnh khắc ngọt ngào của hiện hữu anh dấu ái.
Từ bé, em đã liên lạc thư từ, thích viết và đi đến bưu điện bỏ thư, anh ạ. Những lời nhắn nhủ, những thăm hỏi đầy tình người gói trọn trong đó, trong một phong bì mỏng manh như chiếc lá nên tiếng Việt là “ lá thư “, tuyệt hay anh nhỉ? Tiếng Pháp là Lettre. Người viết và đi gửi cũng như người nhận thư sẽ viết trả lời, luôn được sống tâm trạng nôn nao, hồi hộp; theo em, đó là nét đẹp và quý giá của xúc cảm từ những tương giao. Phải không anh?
Ở Đà Lạt, bưu điện chính được xây dựng từ thời Pháp thuộc, lớn và đẹp cổ điển; ngày mà ông bà mình còn gọi là “ nhà giây thép “. Con đường dốc đến đó thật thơ mộng và rất xa nhà nhưng em thích đi bộ nên không quản ngại mà còn chọn đường xa hơn để đi ngang qua hồ, con dốc cao và những đồi thông, gió hút mưa bay … Bây giờ em vẫn bước trong mưa, thì thào với anh không dứt. Một trong những điều em hối tiếc vô vàn là chúng ta đã chưa cùng nhau về thăm quê hương em. Anh sẽ nghĩ gì về Đà Lạt? Một nơi có những nét đẹp từ văn hóa đến khí hậu và phong cảnh giống nhiều nơi ở Pháp. Anh sẽ yêu thích vùng núi rừng hoang dã hoa cỏ cây xanh và chụp ảnh rất nhiều. Em chỉ mơ ước đây là một nơi chốn có đầy những dấu vết tình yêu của hai ta như ở Pháp và châu Âu ngày đó.
Và em cũng chọn con đường xa nhất, ngang qua hồ và đồi thông, cũng vì dọc hai bên con đường này, những hoa Jonquille - Thủy Tiên đã nở, một số cây đào cũng bắt đầu lấm tấm điểm hoa, trên bờ cỏ ướt, có nhiều Pâquerette - Cúc Họa Mi màu trắng và hồng tím rất xinh. Em lại ngẩn ngơ đứng nhìn một chú chim nhỏ lạc đàn, nó bé lắm và có vẻ như chưa biết sợ, đi thơ thẩn nhảy nhót lang thang. Em thầm nhủ tại sao mình không thể làm gì cho nó? Mạch sống kỳ diệu nào đã khiến nó vô tư đến thế? Làm thế nào để sống mà không cần gì ngoài thức ăn và không mong đợi gì cả?
Le 27 Février 2024.
Em còn Sống trong giai đoạn kỳ lạ bí ẩn nhất của đời dài. Khi anh Chết, biến động đó là chìa khóa rộng mở cánh cửa miền vô thức, cho cuộc phiêu lưu vào không gian màu đen trắng, cuộc thử thách giữa hấp hối và tuyệt vọng. Và em không thể chịu đựng mãi những đọa đày khổ lụy nên phải vong thân, làm cho nỗi khổ mang nét đẹp nghệ thuật và ấp ủ yêu thương nó để tồn tại trong đam mê. Nhưng chỉ là khoảnh khắc bởi sự thật tuyệt đối lâu dài vẫn là cơn đau trầm uất.
Cho đến lúc hồi sinh từ cõi chiêm bao, em đã không mường tượng cũng như không thể tin nếu có ai nói rằng những giấc mơ ẩn chứa bao điều kỳ diệu, có thể chữa trị cả bệnh ung thư tâm hồn, dẫn dắt chúng ta về hướng suy tưởng mới, tạo điều kiện cho ta liên hệ với những người chết, mở ra một hành trình khác đưa ta vào chiều kích vô tận của đời tâm linh.
Em lại khát khao được ngã bệnh, để có lý do xa lánh thực tại và xã hội, nhưng không thể chối bỏ đời sống vì trong sâu xa, sau cơn đau nặng là phép nhiệm màu cho tâm thể tìm lại được một chút quân bình.
Em mơ được bình phục như thời điểm biết mình không thể chống trả định mệnh và buông rời tất cả để ngã vào vòng tay anh ngày đó. Cuộc hồi sinh từ giấc ngủ đầy ác mộng, cảm giác bồng bềnh bay lên từ vực tối về vùng sáng của trăng thu. Mặc cho niềm tin yêu tràn lấp tâm thể, chữa lành những chấn thương cõi hồn. Mạch đời và sinh lực bản thể là hòa điệu mãnh liệt cho em sống con người chân thực của mình như vừa chuyển kiếp với ánh sáng hạt kim cương tình yêu lóng lánh. Tâm hồn anh đã cuốn hút và nuốt trọn lấy tâm hồn em. Toàn vẹn. Tận cùng. Tình yêu là vĩnh cửu khi hồn người hiện diện trong làn da xác thịt, trong mạch máu hơi thở, trong từng khoảnh khắc của đời thiên thu.
Em hồi sinh. Và bỏ lại sau lưng muôn vạn điều đã chết, trong vũng tối tháng năm không còn anh.
Le 28 Février 2024.
Anh, hôm nay, một ngày của giòng thời gian. Những con số, ngày mà anh ra đi. Đã mười bảy năm. Bây giờ em vẫn còn đây. Trong ngày và đêm có anh.
Khi có được ý nghĩa cho cái chết của mình, thì đồng thời, em hiểu thấu một bí ẩn sâu xa và có lẽ cũng không phải là bí ẩn nào cả vì nó đã là một sự thể dưới mặt trời của ngày lên, rằng Sự Chết không hiện hữu, hoặc Đời Sống tầm thường này cũng như Đời Chết đương nhiên, khi chúng ta đã chấp nhận được chết đi trước giờ phải chết. Em là ai? Em đang làm gì đây? Linh hồn em đang cùng anh mênh mang, đang cùng anh tiếp nối Đời Vĩnh Cửu?
Anh yêu, lòng em thật sự thanh thoát khi biết rằng dù là những ngôn từ phải có, phải dùng khi nói, khi viết … nhưng em, kẻ vô minh u tối, cuối cùng, đã có ý tưởng và tự giải thích được về những điều lẩn trốn ngay trong tâm trí, một khi đã sống qua, đã trải nghiệm một cách hoàn toàn cụ thể. Chúng ta đã chỉ nhìn và cảm nhận một hiện thể từ trạng thái tinh thần của chính mình mà không thấy nó tự thể hiện với ý nghĩa đương nhiên tự có. Như cầu vồng và sắc màu của nó đổi khác từ mỗi ánh mắt nhìn lên.
Ngày còn lạnh trong biển nắng mờ sương, sau trưa, sương tan và em lại tìm đến đồi thông ven hồ, một nơi ẩn náu làm ấm áp trái tim. Mặt nước gương trong suốt phẳng lặng, loài cây bình thản sống qua mùa đông, vẫn còn những tàng lá nhọn đong đưa trong gió nhẹ và thảm lá rụng rất dày.
Em đã khóc từ sáng sớm, khôn khuây trong những ý tưởng rối ren trong đầu, mường tượng những hình ảnh về anh và giây phút cuối cùng. Em không được bên anh lúc đó … Trời ơi tại sao điều này cũng chỉ là mộng?
Ngồi dưới một gốc thông với khói thuốc, em nhớ lại cuộc gặp gỡ một phụ nữ người Mỹ cũng rất lâu rồi, trong một quán ăn. Chị rất đẹp, vào độ tuổi trung niên, thật tình cờ, sau vài câu nói bình thường, biết em là người Việt, chị đã kể cho em nghe câu chuyện tình đau khổ của mình.
Vào năm 1972, lúc được hai mươi mốt tuổi, sống ở một tiểu bang nào trên đất nước to rộng đó, chị có người yêu hơn mình ba tuổi, anh đã đi lính không quân trong thời chiến Việt Nam và tử trận nhưng mất xác trong một cánh rừng xa xôi nào đó ở miền Bắc. Từ đó, sau giờ phút khủng hoảng là thời kỳ trầm cảm kéo dài, chị không còn quen ai khác và sau này, khi có điều kiện, chị đã về Việt Nam, tìm đến tận khu rừng đó, chỉ để đứng khóc và nguyện cầu, một nơi chốn mà người yêu đã bỏ xác từ bao nhiêu năm trước, trong nước mắt, chị đã xác nhận một cách cụ thể về một sự thật vẫn như mơ hồ trước đó. Anh đã chết ở đây, miền núi rừng lạnh lẽo thâm sâu này, chỉ một mình, rất xa quê hương, xa nhà và người yêu cũng như mọi người thân, vào mùa xuân cuộc đời. Cách chết thánh thiện cao đẹp dù là hy sinh vẫn phi lý và bi thảm tận cùng. Mỗi cuộc đời là một tác phẩm nghệ thuật hình thành bởi nỗi thống khổ sinh mệnh.
Thường nghĩ đến người phụ nữ này, em hiểu cảnh đó là một trong những trường hợp trong chiến tranh, nỗi khổ của nhân loại là vô giới hạn. Những đau khổ không thể so sánh và mỗi người phải tự cưu mang nó, em thấy thương chị ấy thật nhiều, tự nhiên hôm nay em lại khóc khi nhớ đến lời nói của chị rằng được có mặt bên người yêu phút cuối cùng chỉ là giấc mộng lớn.
Em đã có giấc mộng lớn nào trong đời mình hay không? Hở anh? Một chiều mùa thu năm ngoái, lúc đứng trước tòa nhà nơi cư ngụ cuối cùng của anh, tại Vincennes, em nhìn lên, cửa sổ hé mở, nhưng có ai khác đang sống trong đó từ bao giờ.
Nhưng Thượng Đế nhìn xuống, bao dung ngay cả với những điều không thể thứ tha bởi sự khoan hồng chỉ đến từ trái tim mà với ngài, nơi cõi phàm trần, không có kẻ tội lỗi mà chỉ có những tâm hồn đau khổ.
Cõi sống là vực nước mắt đại dương với bao giấc mộng và khổ lụy. Em không ở sai vị trí để nguyện cầu cho những người đau khổ xa nhau tìm được ý nghĩa và giá trị thanh cao của đời sống và sự chết, sẽ tìm thấy nhau trong cõi yên bình miên viễn.
Anh thấy đó, phía sau đời người là dĩ vãng đầy giông bão, trong cùng thẳm tâm hồn là bao tan nát đọa đày. Chúng ta còn mãi bước đi trong hành trình về nơi đâu?
Le 29 Février 2024.
Đêm vô cùng thinh lặng … Bốn giờ sáng. Có âm thanh nào rất nhỏ, rất thầm trong chuyển động của vũ trụ vào thời điểm sắp giao mùa.
Em thức giấc hẳn và thấy anh vẫn còn đó, dường như anh vương vấn, âu lo vì hôm qua, em đã khóc quá nhiều. Em không dám chạm tay vào bóng anh vì sợ rằng anh sẽ tan đi, dù anh đã ngự trị trong em; nhưng em đã ngủ được, có lại sự bình tâm. Khi ngày lên, em muốn anh được nghỉ ngơi trong nơi chốn yên tĩnh của riêng anh để trở lại khi đêm xuống.
Em dần có những câu trả lời, những điều giải thích về mảng tối của hiện hữu con người và vũ trụ, đời sống và cõi chết. Từ ngày biết suy nghĩ, đó là thử thách của đời tâm linh em. Mỗi khi chạm đến và sống một thử thách, chúng ta mới thấy rõ được những gương mặt khác, những bí mật khác tiềm ẩn ngay trong những chấn thương tâm hồn vì đó là cái giá phải trả khi muốn thật sự là mình.
Từ khung cửa nhỏ của căn phòng nhỏ, mở ra khung trời xám mây dường như chỉ có mùa đông nơi chốn và lúc ta cảm thấy một mình. Trong lắng đọng không cùng đó, em chưa hoàn toàn tuyệt vọng, dường như em vẫn đợi chờ một điều gì thức tỉnh từ trong sâu xa chính mình, tình yêu trong giấc ngủ em, dài mê mệt. Tình yêu mà con người tự có là điều không bao giờ tan biến hoàn toàn. Khi mạch sống trong em được khơi dậy từ điểm sáng trái tim anh không bao giờ tắt bởi nó còn soi chiếu cho hành trình tâm linh đi về vô tận.
Dù em biết mình đã nhầm lẫn đến bi thảm. Tưởng rằng những điều khốc hại nhất đã sống quá sớm là những thử thách ghê gớm nhất. Hiện tại này, những lúc ngụp lặn trong vùng khổ sầu biển mặn, hai tay chới với kiếm tìm, có bàn tay anh nắm lấy, và chân bước đến anh ở tận cuối trời nhưng trong sâu xa tâm hồn, em biết mình đã đến nơi và anh đã ôm giữ lấy em mãi mãi như trong giấc mơ kỳ diệu cuối cùng đã cứu rỗi em .
Có bao vẻ đẹp của đời sống và vũ trụ mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn với một người mà Thượng Đế đã vì ta, cho riêng ta, mà ưu ái tạo thành.
Giọt sương ngọc lóng lánh trên màu lá non buổi sáng, cánh hoa Coquelicot mong manh khép lại trong nắng hoàng hôn, vẻ đẹp đơn sơ đủ làm em cảm động và khóc. Em ghét cái tính nhạy cảm quá độ đến vô lý vô duyên của mình mà em đã luôn phải che giấu. Chỉ với riêng anh, em lộ diện, phơi mở em không hổ thẹn với anh vì những khiếm khuyết trong cá tính của mình cũng như mọi bất hạnh khốn cùng đời em, vì anh chấp nhận tất cả đến từ em như một đương nhiên, không hề phán xét … Anh đã làm thế nào để yêu thương một đứa như em? Anh đã vong thân để chỉ cho em hơn cả những gì là của riêng anh, vì với anh, điều thanh cao nhất chỉ đến từ trái tim nên em đã sống và đã chết từ hơi thở dịu dàng của anh, từ nhịp tim anh mong manh quá đỗi. Những gì em còn lại từ anh đã cho là nguyên vẹn mà giờ đây, những xúc cảm càng mãnh liệt hơn, thêm sống động và thảm thiết. Và bất cứ lúc nào, một chút gì cũng đến từ anh, có khi chỉ là những điều rất nhỏ, thoảng về theo những cơn gió tình cờ …
Trăng hạ tuần trầm mặc giữa vùng mây êm lúc hơn năm giờ sáng.
Le 01 Mars, 2024.
Em chợt nghĩ đến cuộc đời đã luôn di chuyển, rời bỏ những nơi chốn của mình và cuộc đời những người đã luôn cố định trong căn nhà đã sinh ra và lớn lên … Chỉ riêng căn nhà tuổi thơ vườn cây nơi rừng núi sương mù ở Đà Lạt và căn hộ nhỏ ở Le Chesnay của tháng năm sống bên anh là hai khoảng thời gian em đã dừng chân lâu nhất và không hề đặt câu hỏi về ngày mai.
Từ đó, nơi chốn nào, không gian nào cũng chỉ cho em cảm giác tạm trú cho qua ngày tháng. Nhưng dường như ở đâu em cũng có một khung cửa mở ra khoảng trời nhìn thấy trăng. Trăng đến với em là cuộc viếng thăm của tình thân ngàn năm còn đó. Gương mặt của trăng phản chiếu, biểu lộ tâm trạng của người nhìn ngắm nó. Còn trong tuổi ô mai, em đã sớm cảm nhận trăng là người bạn hiểu và thương mình, nhìn thấy nỗi buồn và lấp đầy cõi hồn bâng khuâng của mình bằng vầng sáng dịu dàng che chở. Khi em còn xa lạc chính mình, trăng đã ngậm ngùi và tương giao đó chừng như có phần xa cách, khi xúc cảm tàn vơi. Bởi trăng là không bao giờ lỗi hẹn, là biểu tượng của sự mong chờ và lòng chung thủy. Bây giờ, trăng và em đã cùng trầm lắng, như sống cùng tâm trạng êm dịu tủi mừng của cuộc hạnh ngộ đã định trước bởi Thiên Mệnh.
Đời đêm em còn trong đốm lửa lạ lùng của điếu thuốc và ánh nến kỳ diệu giúp em chịu đựng và nguôi khuây nỗi hoang mang hãi sợ khi chìm vào bóng tối. Cõi chết mở ra chiều kích khác cho đời tâm linh và cho em thấy được từng nét khác biệt cách suy tưởng của từng loại người. Vì không thể định vị từ thế giới bên ngoài để tìm được hướng đi vào vũ trụ bên trong, em phải đào xuống nội tâm cùng thẳm để nhìn thấy không gian mênh mông ngoại giới.
Trong im lặng triền miên, em lại ôm theo nỗi khổ của mình và bỏ đi trốn, trốn vào cái hốc đá lạnh rêu ẩm khát khao nỗi gì dịu êm đằm thắm lúc có ý tưởng cuộn mình vào tấm áo choàng định mệnh sống niềm vui sướng như kẻ có báu vật nào đã luôn giấu diếm kỹ lưỡng vào một nơi bí mật và biết chắc là không ai tìm thấy.
(Còn tiếp)