Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.215
123.206.581
 
Sáng thu cười một mình / Chờ Godot kiểu mới!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

SÁNG THU CƯỜI MỘT MÌNH

1.
Còn nỗi hãi hùng nào bạn chưa trải qua?
Với tôi đã là quá đủ
Dư thừa
Đầy tràn đầy ứ siêu việt và phì đại!
Những nỗi hãi hùng lặn vào kí ức
Những nỗi hãi hùng có vẻ hóa thành vô thức
Những nỗi hãi hùng khiến tôi run rẩy
Những nỗi hãi hùng khiến tôi hóa đá tảng trơ lì
Những nỗi hãi hùng khiến tôi tin tất cả và cũng ngờ vực tất cả
Thi ca tôi thấy nó trở thành thi cả thi cà
Nhân văn hóa thành nhân veo nhân bánh ngả mùi thiu
Niềm tin hoá ra niềm tiếc
Rồi thì cao quý cao kiếc, thiêng liêng thiêng liếc, xúc động xúc điếc, khóc khiếc, cười kiếc, cố hương cố hiếc...
Những nỗi hãi hùng vào một ngày bình thường bỗng dưng mang một gương mặt khác
Rất chi là hài là hiếc
Rất chi nhí nhố nhí nhiếc
Rất chi là nực cười
Tiếng cười trên cao Thượng đế nhìn khắp nhân gian
Đang diễn tấn trò thông thái
Tấn trò buồn ngủ
Tần trò buồn nôn
Tấn trò đeo mặt nạ thánh thần
Tấn trò khỉ...
Kể từ ngày bình thường khi tôi nghe thấy
Tiếng cười Thượng đế rơi xuống cùng ánh nắng cùng cơn mưa
Thấy lòng mình thư thái lạ lùng
Nỗi hãi hùng, những nỗi hãi hùng hóa thành những con rối nước hóa thành những mặt nạ sân khấu kịch Nô đến từ Nhật Bản hóa thành con lật đật Matrioska đến từ nước Nga hóa thành đàn kiến li ti buồn buồn bò trên mặt
Ồ những nỗi hãi hùng!
Buồn ơi chào mi nhé!
Chào mi!

2.

Ta chợt nhớ cái thời ăn sắn
Thay cơm miệng đắng ngắt tận bây giờ
Câu hát chế bỗng ngân nga
Vui và ngộ
"Quê em trồng khoai lang đào lên thấy khoai mì
Bực mình đi kinh tế
Em lại trồng khoai lang
Đào lên vẫn khoai mì..."
Rồi một lần bạn nơi xa rủ ta về thăm trường cũ
Thầy cô ngày nao miền mây trắng phiêu du
Trường cũ nơi ta đọng nơi gốc mít
Sù sì
Già nua
Lặng thầm và có phần ủ dột
Ô! Ngày xưa
Thời đói ngặt
Bọn ta bẻ trái non chấm muối
Bẻ búp non chấm muối
Bẻ dái mít chấm muối
Não nùng cây chẳng quả chín bao giờ...
Ta thương cây?
Cây từng xót thương ta.
Bạn ta than trời thủa ăn hạt bo bo
Ừ! Ta đã từng ăn và nhớ đến tận bây giờ
Có sao đâu
Ăn bo bo và ta đủ biết
Bo bo đến từ nơi nao và dùng để làm gì?
Hạt bo bo khiến cho ta tỉnh giấc
Khỏi những mê lầm
Khỏi vô tri!
Cảm ơn bo bo thức tỉnh!

3.

Bất chợt lại ngân nga câu thơ từ thủa học trò
"Sân ga chiều em đi..."(•)
Những chuyến tàu đêm
Những chuyến tàu ngày
Những chuyến tàu say
Những chuyến tàu ngái ngủ
Những chuyến tàu cà rịch cà tang
Những chuyến tàu như  trong ác mộng
Những chuyến tàu ta đứng ngồi nằm cùng lợn cùng gà cùng ngan cùng ngỗng cùng than đen cùng phân đạm phân lân cùng cá khô cùng mắm cùng mồ hôi chua lòm trên sống áo cùng mùi khai thối nồng nặc ...
Ồ sao hồi ấy mình không chịu chết?!
Cùng khốn thế kia mà
Tận cùng như con vật và hình như chẳng bằng con vật?
Rất có thể nhờ những dòng thơ
Tàu đêm
Tàu đêm
Tàu đêm
Lầm lụi chạy
Vọng âm địa ngục
Vọng âm chuyển mình
Tận cùng tận cùng tận cùng
Ta đã sống
Để thôi sợ hãi
Chiều nay trên sân ga lặng nhìn và lặng nhớ
Chiều muộn một mình ta
Không tiễn ai không đón ai
Những chuyến tầu đi những chuyến tầu về chỉ còn trong nỗi nhớ.

4.

Có lần
Ông bạn già
Danh xưng tiến sĩ nhà thơ nhà phê bình nhà báo nhà giáo (hình như Nhân dân) nhà văn
Hậm hực và hậm hực
Về một thời văn chương phải đạo
Về một thời văn chương cán bộ
Về một thời phê bình chỉ điểm
Về một thời đao bút kinh răng
Hậm hực và buồn bực và hậm hực ...
Ta bật cười khục khục cười như bị ma làm
Này ông bạn già!
Đã từng trẻ!
Ông là ví dụ chuẩn mẫu và kinh điển của một thời như thế
Cái thời như thế đã nhào nặn đã vo tròn đã bóp bẹp đã găm cấy vào ông tim gan phèo phổi
Đã vô số lần ông bạn của tôi tự vẽ chân dung
Chân dung ngôn từ hiện ra mồn một
Những thao thao bục giảng
Những miên man thơ ca
Những trường giang đại hải truyện cùng tiểu thuyết
Những hùng hổ hùng hục trường ca
Và ngay thơ cúng tê lê bốc
Đâu đã thoát Yêu - Căm - Chiến - Lạc
Vẫn dằng dai dấu vết Dậu - Pha - Phèo?

Ồ! Cái thời của zalo, tê lê bốc, safeChat, gmail, đám mây điện toán
Những chân trời ràn rạt cánh chim bay
Những chân trời mênh mang rộng mở
Ông bạn tôi vẫn tự nhốt mình
Và than thở
Và dỗi hờn
Và đau khổ
Và cố tròn vai diễn như từng đã
Rất lâu rồi.

5.

Mùa thu
Tháng Tám
Ban mai
Cà phê tự pha
Bàn phím ảo
Ta cười...

CHỜ GODOT KIỂU MỚI!
[Nhân đọc lại  WAITING FOR GODOT của Samuel Beckett

------
1.

Ừ thì ta lại đợi
Như đã từng đợi
Năm năm rồi mười năm rồi mười lăm năm rồi hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm năm mươi năm...
Đợi mãi thành quen
Quen mãi thành nhàm
Nhàm lâu thì hóa nhảm
Nỗi đợi chờ thoạt kì thủy là một điều mong ước
Một giấc mơ
Nàng thơ
Nàng tiên cánh mỏng
Và hào quang lấp lánh
Năm tháng qua đi
Úa tàn
Gẫy cánh
Giấc mơ cứ hạ dần
Giấc mơ sát đất
Nỗi đợi chờ rắn đanh hóa đá
Mộng ước như một trò phỉ báng
Tương lai mang phép chữ nghĩa tu từ
Lặp lại
Lặp lại
Trùng điệp từ, ngữ, câu, âm giai âm vực...
Rau muống mùa mưa
Cỏ dại mùa mưa
Lục bình mùa mưa
Ta cũng mùa mưa nỗi đợi chờ rau muống, cỏ dại, lục bình phẳng lặng nhạt nhẽo
Bây giờ ngoại lục tuần
Một lần nữa
Ừ thì ta lại đợi!
Ừ thì ta lại chờ...

2.

Godot sẽ đến!
Godot đang đến!
Bao giờ? Bao giờ? Bao giờ...
Sẽ đến
Đang đến
Chờ chờ chờ và chờ
Hình hài Godot?
Mặt mũi Godot?
Áo quần Godot?
Tư tưởng Godot?
Giọng nói Godot?
Đạo đức Godot?
Lơ mơ lờ mờ nhờ nhờ không ai từng biết từng nghe 
Chưa từng mũi ngửi mắt nhìn tay sờ
Godot!
Godot!
Godot!
Từ đất nứt ra từ trời rớt xuống từ biển dạt vào?
Chịu
Không thể biết
Ôi! Godot như một nỗi đợi
Một nỗi chờ
Vu vơ khánh kiệt
Thì tương lai bất định.

3.

Chờ
Đợi
Một thế hệ ngã gục
Một thế hệ chết không di chúc
Một thế hệ mỏi mòn
Một thế hệ mủn rã mục nát
Một thế hệ câm bặt
Một thế hệ khô héo cỗi cằn
Một thế hệ tuyệt tự
Một thế hệ chết già
Một thế hệ chết trẻ
Một thế hệ sống dai như đỉa
Một thế hệ ngậm miệng bịt mắt bưng tai
Một thế hệ tiêu chảy
Một thế hệ loạn ngôn
Một thế hệ nheo nhẻo những khúc hùng ca dậm dật
Một thế hệ nổi hứng thi ca
Một thế hệ nghiện tiền như nghiện ma túy
Một thế hệ ẩm ương
Một thế hệ lươn khươn vặn xoắn ...
Godot đang đến!
Godot sẽ đến!
Chờ chờ chờ!
Hãy chờ dù không biết chờ gì
Ngoài danh xưng GODOT!

4.

GODOT là ai?
Godot là Ta
Mỏi mòn chờ đợi
Chính là GODOT!
Mất bao tháng đợi năm chờ,
Xót thương Ta
Đã mù lòa bẩm sinh! 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 260
Ngày đăng: 26.08.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chùm thơ số 4 của Đặng Tiến - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Lục bát nghĩ vụn lúc cà phê chờ đợi… - Thanh Tâm
Mùa hoa đến hẹn - Huỳnh Liễu Ngạn
Phố như hò hẹn thu về / Đóa hoa hiếu hạnh - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Đồng đanh - Hoàng Xuân Sơn
Ký họa miền biên viễn - Liên Phương
Thu / Lặng xuống một chút đi nào… - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Phúng dụ hoàng hôn những cánh dơi - Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An)
Lạc hồn - Le Nguyen Thu
Ngày cuối tháng bảy - Thy An
Cùng một tác giả
F.KAFKA (thơ)
Mạng (thơ)
Văn Cao (thơ)
Phi lí (thơ)