VỚI ĐÓA SEN KHÔ
Phác họa buổi sớm bằng vài giọng chim
Chút nắng đậu về bên hiên
Chỏng chơ hồ nước cạn
Dưới lớp bùn đen kia
Cuộc oằn mình trở dạ của hạt sen khô
*
Những bước đi
Những chặng đường không dừng lại
Ta cố buộc mình đứng ngoài cuộc buồn thương giận ghét
Ai cùng ai đang diễn một vở tuồng?
*
Trên mái thời gian tiếng chim vừa đập cánh
Gió rụng trên cành trơ trọi lá
Những sao mai đánh thức hồi chuông
Người kịp quay về từng nhịp hơi chánh niệm
*
Trôi tuột tiếng gà khuya
Trăng hóa thạch trên nền trời đen câm lặng
Đóa sen già trút tàn y cánh mỏng
Ban mai diệp lục trên tầng lá non...
PHÍA NÚI
Những buổi chiều đứng tựa hoàng hôn
Ngọn gió mềm lặng thinh ủ rũ
Giật mình sau lưng hoa sứ rụng
Sao không thấy nữa rồi núi quê mẹ phía xa xa...
*
Hỏi những đám mây thênh thang trôi về đâu
Chú sẻ nâu trầm ngâm trong chiếc lồng đóng khung vòm trời chật chội
Chút gió mơn man vỗ về
Sao nguôi nỗi thèm bầu trời xanh day dứt
*
Rồi sẽ tàn cơn vọng tưởng
Đốm mắt chiều le lói
Gió đi đâu biền biệt không lời
Níu vào đâu chênh vênh nỗi nhớ
Tự nhủ mình đừng yếu đuối
Thầm nhắc lòng có kịp buồn không ?
*
Mường tượng buổi trở về theo đám mây qua
Ngồi thật im bên bãi bờ đầy nắng
Buổi chiều quê hương chìm trong bóng mắt
Núi xa xa
Phơ phất rặng lau già...
NGÀY LÊN...
Thôi đừng mộng mị ta ơi !
Giấc mơ con thuyền rời bến
Xanh xao giọt nắng u trầm
Như thể bình minh kịp đến
*
Ngửa tay lời kinh rơi nốt
Ngày lên gió nắng mười phương
Người nhấp ngụm trà năm trước
Nghe như còn thoảng dư hương
*
Chạnh lòng về đâu sương biếc
Tiếng chim đứt quãng từ trời
Ngửa mặt mà chi lá nõn
Vỡ òa triệu giọt sương rơi
*
Thắp trong tim người giọt sáng
Ngày lên tàn giấc mơ trăng
Về thôi làm bầy trẻ nhỏ
Tiếng cười lảnh lót vang sân...