mưa tháng bảy điên cuồng
mùa hè bất chợt cơn gió chướng
xôn xao ướt đẫm những tâm hồn im lặng
trái tim gầy đi theo thời gian
người thiếu phụ thoáng như nỗi buồn
vói tay chạm vòm lá xanh
thao thức chạy tìm ẩn dụ
rồi đem cô đơn vẽ lên tranh
con chim nhỏ buổi sáng hót yên lành
mặn mà bài thơ đầy uẩn khúc
câu chữ ngổn ngang hờ hững
nghe dài ra mái ngói tường rêu
thành phố đánh thức nỗi buồn
người làm thơ hái nhánh hoa hồng nở muộn
tay run run trao tặng tình nhân
một thoáng ô đời mở cửa quay lưng
nghe chút nắng long lanh trên tóc
cầm tay nhau lối cũ sang mùa
thanh âm trong suốt như giọt mưa
và … rất vội nhìn nhau lặng lẽ...